Chap 3: Nắng sáng


"Em vào phòng đi..." - cậu nói, lẩn tránh nhìn cô

Họ về London lúc trời sập tối. Toàn thân rã rời, đầu óc đau nhức. Tae Hyung ước cậu có thể xóa đi hành động ngu ngốc ấy, nó khiến cậu đau nhiều hơn cậu nghĩ. Đây không phải là lần đầu cậu bị từ chối. Song hầu hết những lời từ chối đều đến từ những người cậu yêu thương: ba, mẹ, anh hai, anh ba. Họ Kim mang chủ nghĩ cá nhân quá sâu sắc, khiến đứa con trai út như cậu, dù tính tình kiêu căng ngạo mạn, vẫn âm thầm khao khát được yêu thương.

Họ im lặng suốt ngày hôm sau. Na Yun trong phòng, Tae Hyung cố phân tâm bằng cách làm việc. Bữa trưa rồi đến bữa tối, không ai nói lời nào. Cậu vài lần muốn mở lời trước, song vì không đủ dũng khí nên đều lặng đi.

Em ấy...có vì vậy mà ghét mình, sợ mình không?

Không khí quá ngột ngạt khiến cậu khó chịu. Tối đó Tae Hyung quyết định ra ngoài, xả stress đôi chút. Uống say, ôm gái, vung tiền, cười thỏa thích. Tae Hyung đã vui vẻ một cách trống rỗng, và cậu cũng biết điều đó.

"Cục cưng à...Đến đây"

"Tae Hyung, anh bắt em xem"

"Bắt được em rồi" - ôm chặt - "Tiếp theo...phải chịu phạt nha..." - kéo dây áo xuống

Cậu tỉnh dậy vào trưa hôm sau, đầu óc quay cuồng, toàn thân kiệt sức vì uống quá nhiều.

"Mẹ kiếp" - xoa xoa trán - "Đây là..." - nhìn xung quanh

Có lẽ là một trong những khách sạn gần hộp đêm. Chỉ còn lại mình cậu trên chiếc giường bừa bộn. Quần áo bị vứt lăn lóc dưới sàn. Tae Hyung chán nản nhìn ánh mặt trời. Ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Còn vài giờ đồng hồ nữa thôi. Vậy thì cậu đang lãng phí thời gian làm cái quái gì ở đây chứ?

Cậu bật dậy, tắm rửa sạch sẽ, khi muốn gọi người đến đưa về mới phát hiện điên thoại đã biến đâu mất, liền bức bối vô cùng, cuối cùng đành phải nhờ nhân viên khách sạn giúp.

Trời chuyển chiều. Tae Hyung mệt mỏi thở dài. Cậu vẫn chưa biết nên làm thế nào, chỉ biết...cậu muốn nói chuyện với Na Yun.

"Na Yun à..." - gõ cửa

"Thưa cậu Kim, cô Na Yun ra ngoài rồi ạ" - người giúp việc chạy đến

"Ra ngoài?" - nhíu mày - "Em ấy đi đâu?"

"Không biết nữa ạ...là đi cùng cậu Yong"

"Cái gì chứ? Gọi Yong cho tôi. Nhanh lên"

Tiếng bíp bíp và hồi chờ đợi khiến Tae Hyung vô cớ mất bình tĩnh. Yong bắt máy, cậu lập tức gằn giọng:

"Cậu đưa Na Yun ra ngoài à?"

"Vâng ạ. Cô Na Yun nói muốn thăm chị gái trước khi về Hàn"

"Vì sao không nói với tôi một tiếng?"

"Tôi đã cố liên lạc với cậu nhưng không được ạ"

Tae Hyung nhắm nghiền mắt, thở ra, cố bình tĩnh lại.

"Na Yun thế nào?"

"Cô Na Yun đang trong nhà nói chuyện cùng chị ạ"

"Sau khi về, hãy tặng cho chị cô ấy 10000 bảng. Xem như là tôi cảm ơn chị ấy vì đã giúp Na Yun"

"Tôi biết rồi ạ"

Cúp máy. Cậu bỏ một mạch vào phòng. Cậu đã có chút sợ, chút hốt hoảng...vì nghĩ rằng cô bỏ đi. Ngốc thật mà, Kim Tae Hyung. Mày đang làm gì vậy chứ?

"Quản gia"

"Vâng ạ"

"Gọi Kik giúp tôi"

Tae Hyung ngồi dậy, uống thêm một cốc nước. Cậu đã tỉnh táo hơn, và cũng hồi hộp hơn. Cậu đang nghĩ về những gì mình sẽ nói gì với Na Yun.

"Kik à?" - bắt lấy điện thoại

"Có việc gì à đại ca?"

"Đêm qua tôi làm mất điện thoại. Trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng. Cậu nhanh chóng tìm lại giúp tôi. Ngày mai tôi phải về Hàn rồi"

"Em biết rồi ạ"

Cúp máy, cậu ngủ thiếp đi. Khi giật mình tỉnh giấc cũng là lúc đêm bắt đầu vào khuya. Mười giờ. Cậu tức tối, cơ thể rã rời, cố ngồi dậy chạy đến phòng cô. Từ khi nào Tae Hyung lại trở nên hối hả thế này? Thời gian trôi qua...có phải rất ý nghĩa không?

"Na Yun..." - nhỏ giọng gọi

"Đợi em một chút"

Na Yun mở cửa. Cậu vừa thấy cô liền có chút ái ngại, nhanh chóng xoay mặt đi:

"Em...anh có làm phiền em không?"

"Không đâu ạ. Em đang dọn vài món đồ vào túi cho ngày mai thôi"

Tae Hyung bắt đầu lắp bắp, tim đập mạnh. Cậu nhìn cô, nhìn đôi mắt tròn xoe chứa cả bầu trời bao la rộng lớn.

"Chúng ta...nói chuyện được không?" - trầm giọng

"Vâng ạ" - cô cúi thấp mặt vì hồi hộp, mở cửa để cậu vào trong

Tae Hyung đứng cạnh giường, cô đứng đối diện cậu chừng ba bước chân. Vài giây đầu trôi qua trong im lặng. Ánh mắt cô như nhìn xuyên thấu trái tim cậu, khiến Tae Hyung bỗng chốc trở nên thật yếu đuối.

"Anh xin lỗi" - lấy hết dũng khí

"..."

"Anh không nên tự ý hôn em như vậy. Là anh có lỗi"

"..." - tim cô chợt run lên

"Em đừng vì vậy mà xem anh là người xấu...có được không?"

"Em..." - xúc động - "Em không có. Đối với em, anh Tae Hyung luôn là người tốt nhất, vì anh đã giúp em rất nhiều"

"Thật à?" - vui mừng - "Vậy thì tốt quá rồi"

"Vì lúc đó em rất bối rối...em không biết làm thế nào...nên..." - lắp bắp, đỏ mặt

"Không sao. Anh hiểu mà. Sau này sẽ không làm em bối rối nữa" - cười lớn, hạnh phúc

Na Yun chạy ùa đến, ôm Tae Hyung thật chặt khiến cậu vô cùng bất ngờ. Hai tay cậu nhẹ nhàng vòng quanh cơ thể bé nhỏ, tim đập liên hồi. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ôn nhu nhìn Na Yun vừa vặn trong lòng mình. Em chỉ cần yên vị ở đây...Tôi, sẽ luôn bảo vệ em.

Khung cảnh lúc ấy, thật hoàn hảo. Có phải Tae Hyung đã may mắn quá rồi không? Khi mà chẳng cần một lời cầu xin, cậu vẫn được Thượng Đế ban cho một đặc ân to lớn.

Hoàn hảo bị phá vỡ khi tiếng bụng kêu ọp ọp vang lên, khiến chủ nhân nó ngượng chín mặt.

"Cái này...vì cả ngày nay anh chưa ăn gì..."

"..." - bật cười

"Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài trước" - muốn độn thổ

"Anh nhớ ăn nha ạ"- muốn cười

"Anh biết rồi" - phì cười

Tae Hyung tiếc nuối bỏ ra ngoài. Nếu được ôm em thêm chút nữa...thì tốt quá rồi.

Hạnh phúc theo cậu cả vào trong những giấc mơ. Cậu mơ thấy Na Yun trong váy ngủ vải lụa hồng phấn, đứng cạnh cửa sở kính, để ánh nắng làm nên cho sự khả ái của mình, sau đó nhẹ nhàng gọi tên cậu. Cậu thấy mình nhấc bổng cô lên, ghì cánh tay rắn chắc quanh vòng eo nhỏ nhắn, thấy cô cười rộn rã trong niềm vui.

"Cậu chủ...thưa cậu chủ"

Tae Hyung lờ mờ mở mắt, lười biếng trở mình.

"Có chuyện gì?" - không muốn nghe

"Dùng bữa sáng ạ"

"..." - im lìm

"..."

"..." - không động tĩnh

"Là cô Na Yun đã đích thân làm cho cậu, cậu Kim thật sự không muốn ăn sao ạ?"

"Cái gì?" - ngẩn đầu dậy - "Ông lặp lại xem"

"Cô Na Yun hôm nay đã đích thân chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nếu cậu chủ vẫn còn không khỏe, tôi sẽ nói cô..."

"Tôi sẽ ra ngay. Bảo Na Yun đợi tôi một chút"

"Tôi biết rồi ạ" - cúi người

Không cần đợi quản gia ra ngoài, bất chấp vứt bỏ thể diện mà chạy vào phòng tắm, sau đó gấp gáp khoác áo choàng, xịt nước hoa, tay xới vội vào mớ tóc bù xù, khiến nó càng tệ hơn.

"Azzz" - khó chịu - "Được rồi...như vậy được rồi" - chải chải

Hối hả ra bếp. Trông cậu vô cùng tức cười, nhưng Tae Hyung vốn không còn để tâm. Điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này, là Na Yun.

"Anh dậy rồi à?" - cô cười

Buổi sáng chưa bao giờ hoàn hảo đến thế. Xuân có phải đã đến rồi? Gió xuân thổi rộn ràng trong tim cậu, khiến nó như bừng nắng rồi lại tan chảy vì luồng ấm áp vô hình cũng là vô tận.

"Hôm nay Na Yun làm thức ăn sáng sao?" - đi đến, vui vẻ cười

"Đúng rồi. Để cảm ơn anh vì chuyến về Hàn..." - bận rộn bày biện ra đĩa

"Em không cần làm vậy đâu mà. Còn vết thương thế nào?"

"Vết thương dường như sắp lành hẳn rồi ạ. Cũng không có gì nhiều...là em muốn thôi"

Thức ăn sáng gồm bánh kép, thịt xông khói, còn có trứng và xúc xích, kèm theo chút bơ và khoai tây nghiền.

"Cà phê..." - đặt tách thủy tinh nhỏ xuống trước mặt cậu

"Em chuẩn bị nhiều như vậy sao?" - bất ngờ - "Có phải dậy từ sớm rồi không?"

"Em không sao. Anh ăn đi" - vui vẻ

"Anh ăn đây" - hạnh phúc, thử một miếng - "Na Yun à..." - biểu cảm bùng nổ

"Sao ạ?" - bật cười

"Ngon lắm đó"

"..." - nhịn cười không nổi

"Sao em có thể làm thức ăn ngon như vậy" - ăn khí thế

"Vậy anh ăn nhiều vào ạ"

"Anh biết rồi" - xoa xoa đầu cô

Tae Hyung nhìn Na Yun, tự hỏi sao em ấy có thể tuyệt vời đến thế. Cô như bước ra từ câu chuyện cổ tích, câu chuyện mà đã không ai kể cho Tae Hyung, để giờ đây cậu không cách nào thoát khỏi mị lực của nó.

______________

Na Yun mặc một chiếc áo khoác dày, còn có hai lớp áo bên trong. Cậu cũng chăm nom mà khoác thêm cho cô khăn choàng và mũ len.

"Bao tay nữa..." - mang vào giúp cô

"..." - nặng nề, khó di chuyển

"Như vậy không sợ em lạnh rồi" - vui vẻ

Cậu nhìn cô hài lòng. Vài giây sau chợt phá ra cười vì Na Yun lúc này đã biến thành một cục tròn vo vô cùng đáng yêu.

"Sao anh lại cười?" - khù khờ tròn mắt

"Không có...anh..." - cố nhịn

"Thưa cậu, có cậu Kik đến ạ"

"Gọi cậu ấy vào" - trầm giọng - "Na Yun em tiếp tục chuẩn bị. Anh ra ngoài một chút"

"Vâng ạ" - gật đầu

Tae Hyung bước vội ra phòng khách, nhìn thấy Kik liền hỏi:

"Tìm được chưa?"

"Rồi ạ"

Cậu mở khóa điện thoại, gấp gáp truy cập vào thư mục chứa tài liệu quan trọng, sau khi thấy mọi thứ vẫn an toàn, biểu tình liền trở nên thập phần ôn nhu, môi mỉm, đồng tử giãn nở. Tae Hyung tựa lưng vào tường, xem lại những "tài liệu" quan trọng. Là hình của Na Yun và cậu mà, đương nhiên rất quan trọng rồi.

__________________

"Kim Tae Hyung đang trên đường về à?" - Ho Seok hỏi, nhâm nhi trái cây

"Ừm" - bận bịu xem tài liệu

Ho Seok nhìn chồng giấy dày, lắc đầu cảm thán. Rõ ràng hai người họ xuất phát cùng nhau, lớn lên cùng nhau, vì sao em trai anh lại khác anh đến vậy?

"Cậu sẽ làm gì?"

"Không gì cả. Trừ phi hắn làm gì trước..."

"Còn Min Yoongi?"

"Vẫn trong tầm kiểm soát"

"Jung Kook và Hye thế nào?"

"Sắp trở về rồi"

"Ừm..." - tận hưởng - "Táo hôm nay ngon thật đó"

"Khoan đã...anh đừng ăn hết...Sirin cũng muốn ăn"

"Anh biết rồi" - vẫn ăn - "Em dâu ngủ rồi sao?"

"Ji...Jimin..."

Cả hai đồng loạt phá ra cười. Tiếng gọi bập bẹ hệt trẻ nhỏ, còn lẫn chút khờ khạo bất lực, thật đáng yêu mà. Jimin lập tức đứng dậy, không quên lấy đĩa trái cây khỏi Ho Seok để mang vào cho Sirin.

"Có việc gì à?" - mỉm cười, nhẹ giọng

"Em đi ngủ đây" - tròn mắt nhìn anh

"Em không ăn trái cây sao?" - đặt xuống

"Em..." - ngáp dài

"Anh biết rồi" - bật cười lớn

Jimin đi đến, cô cùng lúc nằm xuống giường. Anh chu đáo kéo chăn lên giúp cô, xoa xoa đầu Sirin rồi hôn lên trán cô một cái:

"Em ngủ ngon" - và một cái nữa lên môi

"Yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Sau khi nhận ra bản thân có thể dễ dàng mất đi đối phương mãi mãi đến nhường nào, họ đã quyết định nói lời yêu vào mỗi tối, trước khi đi ngủ, và vào mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày mới. Có phải rất hoàn hảo không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro