Chap 6: Chuyển nhà


"Em không cần làm đâu...bỏ nó xuống đi"

"Cái hộp này nhỏ như vậy mà..."

"Không cần không cần" - vuốt vuốt cái nón len trên đầu cô - "Chỉ cần đứng yên một chỗ là được rồi"

"Vì sao..."

Chừng mười phút trước, Na Yun quá phấn khích ôm cái thùng vật dụng nhỏ của mình chạy ra ngoài xe. Kết quả vì mặt đường lạnh trơn trượt mà ngã đập mặt xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng, báo hại Tae Hyung hốt hoảng vô cùng.

"Em còn hỏi vì sao à?"

"Em không sao mà" - lấy miếng khăn giấy từ nãy giờ nhét trong mũi ra - "Để em đi vứt"

"Không cần không cần" - giữ người lại - "Để anh nhờ họ đi vứt" - khổ tâm - "Em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi"

"..." - bất lực

"Xong rồi ạ" - đàn em đến báo cáo

"Chúng ta đi thôi" - xoay sang Na Yun - "Vịn vào tay anh đi"

Cô ngoan ngoãn vịn vào đó, có chút bất ngờ vì cánh tay rắn chắc mang lại cảm giác an toàn lạ lùng. Tae Hyung mỉm cười, không khỏi hài lòng hạnh phúc.

"Anh nghĩ em sẽ thích ngôi nhà mới này thôi" - cậu trầm ấm nói - "Nó rất đẹp"

Thật ra Tae Hyung chưa bao giờ xem qua nơi này, chỉ là...cậu tin tưởng thiết kế của Nam Joon.

"Mũi em còn đau không?"

"Còn một chút ạ" - cúi mặt vì ngại

"Thật là..." - thở dài - "Bảo anh đừng xem em là con nít. Chúng ta chỉ chuyển nhà thôi, em phấn khích như vậy làm gì"

"Vì bất cẩn thôi ạ..."

"Được rồi, không nói em nữa" - xoa xoa đầu cô

Na Yun mỉm cười, mắt đảo ra ngoài cửa kính nhìn về phía đoạn đường đồi hùng vĩ. Cây cối mộc um tùm, lá vàng rơi lất phất, tạo nên một cảnh sắc độc nhất vô nhị đến ngạt thở.

"Vào mùa xuân, anh sẽ đưa em đi dạo trên con đường này bằng xe máy, có thích không?"

"Thật sao ạ?" - phấn khích

"Thật" - bật cười

Nhưng thơ mộng nhanh chóng bị gạt đi khi họ đến nơi. Na Yun tròn mắt nhìn tòa pháo đài sừng sững trên đỉnh đồi.

"Anh à...sao nơi này...lại đáng sợ như thế..." - siết chặt đai an toàn

"Chỉ là bên ngoài thôi, vì khu vực này vừa vắng vẻ vừa nguy hiểm" - từ tốn nói - "Nhưng bên trong..." - chậm rãi lái xe vào

Na Yun chăm chú nhìn cánh cổng sắt lớn được mở ra, lắng tai nghe tiếng xe lăn bánh, tiếng gió hú ngày lạnh. Rồi...tất cả chợt tan biến, nhường chỗ cho vườn địa đàng ngày xuân.

"Em thấy thế nào?"

"..." - không nói nên lời

Hai bên đường là những tượng đá cùng những bụi hoa xinh đẹp. Dù phần lớn hoa đã ngủ đông, song vài bụi dã quì vẫn mạnh mẽ khoe sắc, đung đưa nhẹ nhàng như nhảy múa chào mừng họ. Đài phun nước và những băng ghế gỗ. Bên phải là nhà kính hoa hồng, bên trái là nhà kính hoa thủy tiên. Còn có một khu vực ăn uống trông rất đẹp.

Xe dừng lại khi đã đến nhà chính. Na Yun ban đầu có chút thất vọng vì nhà chính trông khá lạnh lẽo với tường kim loại, nhưng sau cái búng tay của Tae Hyung, tường kim loại liền được kéo lên, nhường chỗ cho những mảng kính trong suốt tuyệt đẹp. Na Yun có thể nhìn thấy nội thất bên trong. Phòng khách với một cái lò sưởi lớn và chiếc thảm lông trắng trên sàn, còn có bộ sofa đen hoàn hảo nhất mà cô từng thấy, và cả một cây cảnh lớn trong lồng kính.

"Cậu Kim"

Người giúp việc đồng loạt chào mừng cậu. Tae Hyung gật nhẹ đầu, giới thiệu:

"Đây là Na Yun"

"Chào cô Na Yun ạ"

"Tôi...xin chào" - cúi người

Tae Hyung bật cười.

"Vào phòng em thôi"

Tim cô đập mạnh theo từng bước chân vì độ sa hoa, sang trọng quá độ của căn nhà này. Cảm tượng như, mặt đất thật sự đang được dát vàng và trong không khí là giàu sang sung túc. Nếu một đời người có thể sống ở đây, vậy thì khi chết, không cần quá câu nệ thiên đường rồi.

"Khoan đã...em nhắm mắt lại đi"

Tae Hyung nhẹ nhàng dùng tay bịt mắt Na Yun lại khi đến trước cửa phòng cô. Tiếng cửa gỗ mở. Cô bước vào, cậu phía sau, chậm rãi, chậm rãi.

"Dừng lại" - Tae Hyung nói

Tae Hyung lấy tay ra. Na Yun tròn to mắt. Cảm nhận luồng phấn khởi chạy loạn trong cơ thể mình, rồi cô nắm chặt tay, bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

"Anh à..." - mếu máo

"Em làm sao vậy? Đừng khóc..." - vỗ về vuốt nhẹ tóc cô

"Anh cho em nhiều như vậy...em phải làm sao đây?"

Bên cạnh anh, có được không? - câu hỏi lướt nhanh qua tâm trí Tae Hyung.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tận hưởng thôi, biết không? Đừng quên em đã cứu mạng anh"

"Em..."

Na Yun nới lỏng cái ôm, sụt sùi mũi. Trong lòng Tae Hyung lại như mềm nhũn ra, còn có chút xót xa.

"Em rất thích nơi này. Cảm ơn anh"

"Vậy là tốt rồi" - trầm ấm nói - "Anh để em ổn định trước"

Tae Hyung rời đi. Na Yun nhìn xung quanh căn phòng. Có một cái giường lớn màu trắng trông rất sang trọng, một bàn làm việc bằng gỗ màu đỏ sẫm, một kệ sách lớn, một bộ bàn ghế cạnh cái tủ lạnh màu trắng. Còn có tivi trên tường và một cây đèn chùm giữa trần mang hình một đóa hoa nở rộ. Nhưng chi tiết Na Yun thích nhất ở căn phòng này, chính là cửa sổ. Bệ cửa sổ sâu chừng một mét. Có gối và chăn bông, và một bàn tròn nhỏ cạnh đó. Cửa sổ kính lớn hình chữ nhật, với vài họa tiết mây trời bằng kính màu lấp lánh. Trông nó thật kì diệu, như một phép màu, một tiếng cười đầy niềm vui.

Phòng của Tae Hyung ngay cạnh Na Yun. Là cậu đã sắp xếp như vậy. Nhưng Tae Hyung không vội vào phòng mình. Thay vào đó, cậu sang khu nhà sau, cũng là khu làm việc, được trang bị cẩn mật với những hệ thống hiện đại. Tae Hyung vừa đi vừa nghĩ, nếu một ngày Na Yun phát hiện ra nơi này, em ấy sẽ phản ứng ra sao khi thấy số vũ khí được cất giấu ở đây?

Tae Hyung nhìn chằm chằm bảng điều khiển, phân vân không biết nên thử quét võng mạc hay dùng mật khẩu, cuối cùng đã quyết định quét võng mạc. Cậu mỉm cười ngay tức thì khi nhìn thấy bộ sưu tập của mình. Ngón tay lướt nhẹ trên mặt tủ kính, mắt sáng say mê. Súng ống luôn có vẻ đẹp đặc biệt đối với Tae Hyung. Từ những khẩu súng tự động nhỏ gọn cho cho đến những khẩu súng đi săn dài. Tae Hyung bật cười khi nhớ về dạo trước, bản thân hay gọi chúng là "tình yêu" hay "cục cưng", còn rất nâng niu yêu chiều. Nghĩ lại có chút rùng rợn. Dù hiện tại cậu vẫn yêu chúng, nhưng...có gì đó trong tim đã thay đổi, Tae Hyung biết điều đó, là Na Yun.

Tae Hyung nhìn cánh cửa thép khép lại, nhìn căn phòng mà bản thân từng xem như phòng ngủ bị bỏ lạnh tanh. Cậu không biết nên cười hay nên khóc, vì cậu thực không biết bản thân hiện tại là thế nào. Chạy vào sương mù để đuổi theo một tia lửa, chạy đến mệt mỏi, đến mất phương hướng, song vẫn chạy không ngừng.

______________

Giữa tuần. Thời tiết ngày càng lạnh. Đông năm nay dường như sẽ khắc nghiệt hơn. Tae Hyung vừa trở về nhà sau khi đưa Na Yun đến chỗ làm. Có chút buồn, khi phải trở về trạng thái một mình trong căn nhà quá rộng lớn. Cậu sẽ làm gì khi không có ai để chăm sóc đây?

Có phải anh hai cậu năm xưa cũng vì nghiện cảm giác này, nên mới suy sụp như vậy?

Như ma túy, nếu thi thoảng chơi vài liều, có thể sẽ không sao. Nhưng nếu để bản thân quá sa đọa vào nó, mặc nhiên không còn đường lui.

Quá liều Na Yun? Tae Hyung phì cười vì ý nghĩ vô cùng đáng yêu. Rồi lại lần nữa thở dài vì nhớ cô.

"Thưa cậu Kim..." - quản gia đi đến - "Cậu Yong đến rồi ạ"

"Gọi vào"

Tae Hyung chậm rãi ngồi xuống sofa, một tay gác lên thành ghế. Yong chậm rãi bước vào, cúi đầu:

"Cậu Kim"

"Tình hình thế nào?" - hạ giọng

"Vẫn rất ổn ạ"

"Không có động tĩnh gì thật sao?"

"Không có ạ. Có tin đồn rằng, vì người hắn yêu đã tỉnh lại rồi"

"Thì ra là vậy"

Tae Hyung cười lớn, ngả người về sau. Mẹ kiếp. Thằng chó chết.

"Vậy chúng ta nên có động thái trước rồi, ngươi nghĩ đúng không?"

"Vâng ạ"

"Việc kinh doanh vẫn tốt chứ?"

"Tốt ạ, cậu ba đã điều phối khá hiệu quả"

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Đang dần hồi phục ạ"

"Được rồi, ngươi gọi ba thủ lĩnh khu vực lân cận, ngày mai đến gặp ta"

"Vâng" - cúi chào

Tae Hyung luôn làm việc rất cẩn thận. Dù Yong được cho là đại diện của cậu, song những lần bàn bạc về chiến lược, cậu chưa lần nào để Yong tham gia. Thứ nhất, đó vốn không thuộc trách nhiệm của Yong, là vô bổ. Thứ hai, độ bảo mật cao. Chỉ giao phó công việc cho đúng người, để khi thông tin bị lộ ra ngoài...sẽ biết nên xử lí ai.

Cậu mở nắp chai Brandy bên cạnh, rót ra li rồi nốc cạn. Tên chó chết Park Jimin. Nghĩ có thể dễ dàng yên ổn vậy sao? Quá xem thường Kim gia rồi.

____________

"Anh Tae Hyung..." - Na Yun xoay người - "Anh đến rồi sao? Đợi em một chút ạ"

Ưu tiên số một hiện tại, Na Yun. Cậu đã có một viễn cảnh nhỏ. Đầu tiên, cô sẽ chấp nhận cậu. Tiếp theo, kể cho Na Yun nghe về Kim gia, tiếp tục chờ đợi cô chấp nhận. Nếu may mắn cả hai đều thông qua, vậy thì có thể bảo cô...ngoan ngoãn ở nhà để cậu triển khai kế hoạch thanh trừng Hắc Yên.

"Em xong rồi ạ" - tươi tắn trở ra

"Em đói chưa? Hôm nay thời tiết lạnh như vậy...chúng ta ăn lẩu, em thấy thế nào?"

"Vâng ạ" - vui vẻ

Tae Hyung mở cửa xe giúp cô. Thời tiết ban trưa ấm hơn. Cậu mỉm cười khi nhìn cô đang loay hoay cài dây an toàn. Na Yun chợt phát giác ánh mắt ôn nhu quá đỗi, miệng vô thức hình thành một nụ cười tương tự.

"Chúng ta đi thôi" - cô nói

"Đi thôi" - cậu trả lời

______________

Thứ năm. Cuộc họp được diễn ra khá nhanh chóng, vì Tae Hyung không có nhiều thời gian.

"Jeon Jung Kook hiện đang ở đâu?"

"Không có thông tin ạ"

"Được...vậy đầu tiên chúng ta chiếm lại sòng bạc. Cử người truy tìm tung tích Jeon Jung Kook đi"

"Vâng ạ"

"Jung Ho Seok?"

"Gần đây không có gì nổi bật ạ"

"Phóng hỏa đốt kho hàng ở bến cảng của chúng. Sau đó đảm bảo hắn biết chúng ta đang ở đó, hắn sẽ đến..."

"Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ biết đó là bẫy ạ"

"Điều đó không quan trọng" - nhếch mép cười - "Có phải không?"

"Không quan trọng ạ" - cúi đầu

"Hắn sẽ đưa một số đàn em đến bến cảng, chúng ta thừa cơ đánh vào khu của thủ lĩnh khu Đông..."

"Cậu Kim...kế hoạch này...tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị rất lâu ạ..."

"Tất nhiên" - dừng lại, kiểm tra đồng hồ - "Đây chỉ là phần sườn thôi" - mỉm cười - "Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục suy nghĩ để hoàn thiện nó"

Ba vị thủ lĩnh có chút bất ngờ với thái độ chuyên nghiệp và lịch sự của Tae Hyung. Có phải sự ra đi của Seok Jin và Nam Joon đã khiến cậu thay đổi? - họ tự hỏi.

"Vâng ạ" - đồng thanh

"Được rồi...tôi có việc phải ra ngoài. Mọi người cũng về đi"

___________________

Mười giờ đêm. Trăng khuyết lơ lửng trên ngọn cây, gió thổi mạnh, ánh đèn vàng trong phòng ngủ đôi khi lại như mờ đi vì một nụ cười quá đỗi xinh đẹp.

"Hôm nay em đi làm có vui không?"

Tae Hyung ngồi bệch dưới sàn, tay đặt cạnh tay cô, người đang nằm trên giường, tròn mắt nhìn cậu.

"Cũng không có gì nhiều..." - cô suy nghĩ

Cậu tựa cằm lên giường, mắt say mê ngắm nhìn. Vậy tại sao em lại không muốn ở bên cạnh tôi?

"Hôm nay vì thời tiết khá lạnh nên cũng khá vắng khách ạ"

"Ừm đúng rồi"

"Công việc của anh Tae Hyung thế nào?" - cô vui vẻ hỏi

"Rất tốt..." - cậu dừng lại - "Nhưng...anh cũng rất nhớ Na Yun"

Nụ cười bắt đầu vương chút buồn khi biểu tình cô chợt đông cứng lại. Nhưng, hôm ấy, đã có một điều kì diệu nho nhỏ xảy ra.

"Em cũng nhớ anh Tae Hyung ạ..."

Tae Hyung bất ngờ bật dậy, nhìn cô. Na Yun phì cười vì phản ứng quá đà khiến cho gương mặt đẹp trai trở nên khờ khạo vô cùng.

"Em nói gì?"

"Anh làm gì vậy?" - bật cười lớn khi anh đưa mặt đến sát mặt mình

"Anh nghe không rõ"

"Em nói...em cũng nhớ anh Tae Hyung"

Tae Hyung lần nữa kinh ngạc khi Na Yun nhẹ nhàng đặt tay lên má mình. Là cậu...đang mơ sao? Nhưng ánh mắt này quá đỗi nóng ấm, vòng tay này quá đỗi chân thật để là một giấc mơ, còn có nhịp tim đập loạn này nữa...

Na Yun ngẩn dậy, hôn lên trán cậu, trầm ấm nói:

"Anh ngủ ngon"

Cuối cùng Tae Hyung cũng hiểu vì sao, Nam Joon lại trốn chạy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro