Chap 7: Sinh nhật
"Anh à...Anh Tae Hyung..." - lăn xăn chạy ra từ phòng ngủ
"..." - bất ngờ
"Anh..." - chạy đến
"Em làm sao vậy..."
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT" - hét lớn
Cậu không nhịn được cười, cảm xúc cũng như vỡ òa trong tim khi thấy cô đáng yêu phấn khích đến vậy. Tae Hyung dang tay muốn ôm lấy Na Yun bé nhỏ, cô cũng cao hứng mà nhảy ngay vào, vui vẻ siết chặt lấy cậu. Hành động ấy, đối với Tae Hyung, thật sự đã là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi.
"Sao dạo gần đây em lại tăng động như vậy?" - vẫn còn ôm lấy cô
"Vì sinh nhật của anh Tae Hyung sắp đến rồi mà...em không thể ủ rũ mãi được" - trầm ấm nói
"Vậy à?" - hạnh phúc mỉm môi
Na Yun ngọ nguậy thoát ra ngoài. Cô ngước mắt tròn xoe:
"Anh à, anh có muốn em làm bữa tối hôm nay không? Nhưng em không biết làm gì nhiều đâu ạ..."
"..." - bối rối
"..." - chờ đợi
"Thật ra anh muốn đưa Na Yun đến nơi này ăn tối, nhưng ngày mai hãy làm bữa sáng cho anh có được không?"
"Vâng ạ" - phấn khởi - "Em vào lấy áo khoác, sắp trễ giờ làm rồi"
Tae Hyung trìu mến nhìn theo bóng lưng Na Yun. Có phải em ấy...đang vì mình mà cố gắng vui vẻ không?
"Em xong rồi ạ" - trùm kín - "Chúng ta đi thôi. Xin lỗi vì đã để anh đợi"
"Không sao"
Trên đường ra xe, Na Yun luôn miệng ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật, bước chân tung tăng, mắt ngắm nhìn cảnh vật rồi lại nhìn Tae Hyung. Cậu không cách nào ngừng cười, thanh âm trêu chọc chứa đầy yêu thương:
"Là sinh nhật anh mà, sao em lại vui như vậy?"
"Em rất thích sinh nhật. Sinh nhật rất vui. Anh nói có đúng không?" - mắt sáng lấp lánh
"Đúng" - cười đau bụng
Cậu luôn cho rằng, vì con người muốn cảm thấy tốt hơn về bản thân, nên mỗi năm một lần mới dùng ngày họ sinh ra đời, cái ngày vốn dĩ đã thuộc về quá khứ, mà hội họp ăn mừng. Cậu đã nghĩ, họ thật đáng thương, thật phụ thuộc. Và giờ đây, hãy cứ cho Kim Tae Hyung là tên đáng thương hơn tất cả, vì cậu đang thầm mong, rằng mỗi ngày đều là sinh nhật mình.
______________
Họ cùng nhau ăn trưa ở một nhà hàng lẩu nướng. Na Yun đã ăn rất nhiều. Cô nói, vì tâm trạng vui vẻ nên mới ăn nhiều như vậy. Tae Hyung thì lại vì cô vui vẻ mà vui vẻ, vì cô ăn nhiều mà chu đáo, vì cô liên tục cười nói mà hạnh phúc đến không ngờ.
Cậu từng nghĩ, anh hai cậu thần kinh không bình thường mới yêu một nữ nhân nhiều đến thế. Nhưng dường như...đó vốn là lời nguyền của Kim gia. Vì tình yêu cho những kẻ vụn vỡ, vốn quá mắc so với khả năng mà một con người có thể chi trả. Nhưng cậu là tên lưu manh ngông cuồng, kẻ sẽ cướp tất cả, đạp đổ tất cả, chỉ để có được một tiểu thiên thần.
Trên đường về, Na Yun mua một cái bánh kem và một vài vật trang trí, tất nhiên là bằng tiền lương của cô. Tae Hyung luôn nói, hãy để anh mua, là sinh nhật anh mà, nhưng thật ra cậu rất vui, vì nếu em đã quyết định dùng số tiền đó cho tôi, thay vì cho việc rời bỏ tôi, thì đương nhiên tôi tán thành rồi.
Họ cùng nhau trang trí phòng khách. Na Yun trong cái áo len màu xám và quần bông dài của mình, tích cực treo bóng bay khắp nơi. Tae Hyung xắn cao tay áo, kéo bàn ghế vào lại một gốc theo chỉ thị của Na Yun.
"Anh...anh giúp em treo mấy cái bong bóng này lên đó..."
"Anh biết rồi"
Na Yun rải cánh hoa hồng lên thảm lông trắng, cẩn thận đặt nến hương xung quanh.
"Xong rồi" - vui vẻ - "Sau khi ăn tối về, em sẽ thắp nến lên và tặng quà cho anh"
"Ừm" - bật cười
_________________
Sáu giờ tối.
Tae Hyung nhẹ nhàng gõ cửa phòng Na Yun. Cô vừa tắm xong, gấp gáp chạy ra với mái tóc ướt đẫm:
"Đến giờ ra ngoài chưa ạ?"
"Em cứ chuẩn bị đi" - ấm áp mỉm môi - "Anh có cái này..."
Cậu đưa về phía cô một chiếc váy đen dài lấp lánh. Na Yun tròn mắt, ngẩn ngơ:
"Cái này..."
"Cho em"
"Nó..." - cầm lấy - "Sao lại đẹp như vậy?" - lẩm bẩm
"Em thử đi. Khi nào xong gọi anh" - xoa xoa đầu cô
"Vâng ạ"
6 giờ 30 phút. Tae Hyung vừa chuẩn bị xong, hồi hộp ngồi đợi cô ngoài phòng khách. Cậu nhâm nhi rượu vang, nhìn đóng lửa nhảy múa trong lò sưởi, chút vui chút lo âu.
"Anh à..." - cô chạy ra - "Giúp em...dây kéo ạ" - ngại
Tae Hyung đứng bật dậy, toàn thân đông cứng vì vô tình lạc ảo mộng, là ảo mộng được tạo ra bởi một vẻ đẹp quá hoàn mĩ.
"Anh à" - cô lại gọi
Tae Hyung giật mình, đi nhanh đến giúp Na Yun kéo dây kéo. Tấm lưng trần trắng nõn bị lộ quá nửa dễ dàng khiến tim cậu đập loạn, còn có chiếc cổ cao thanh tao đang như mời gọi và mùi hương cơ thể dịu nhẹ song lại thật khác vời.
"Na Yun trông rất đẹp" - cậu trầm giọng
"Thật sao ạ?" - cô xoay người, tròn mắt nhìn cậu - "Em nên búi tóc thế này, hay để xõa?"
"Anh..."
"Em nghĩ em sẽ búi thế này" - thở mạnh - "Đợi em một chút" - chạy lại vào phòng
Cậu nhìn cách váy áo ôm sát cơ thể thon gọn, để lộ những đường cong đầy cám dỗ. Na Yun trở ra với một chiếc áo khoác, kín đáo che phần khoét bạo phòng một và tạo nên điểm nhấn đầy sang trọng. Váy dài đến gót chân khiến cô có chút khó khăn trong việc di chuyển, song Tae Hyung đã chu đáo chuẩn bị một đôi cao gót cùng màu, có đính kim cương trên quai đeo vô cùng bắt mắt.
Cô say sưa ngắm nhìn bản thân trong gương trước khi ra xe, ngây thơ nhỏ giọng:
"Anh à...đó có thật là em không ạ?"
"Thật" - Tae Hyung bật cười, cố nén khát khao được ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt vào lòng
Họ đến nhà hàng yêu thích của cậu. Tae Hyung đã đặt hết tất cả các bàn để đảm bảo khoảng thời gian riêng tư hoàn hảo nhất. Tim Na Yun liên tục đập thình thịch, biểu tình hồi hộp vô cùng đáng yêu khiến tim cậu không ngừng tan chảy.
Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng khiêu vũ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm nổi bật của ngày hôm nay.
Na Yun ít nói hơn hẳn trên đường về. Cậu thấy vậy có chút lo, liền hỏi:
"Em không khỏe à?"
"Không có" - cô cười - "Chúng ta mau về nhà đi"
Cô chạy nhanh vào phòng khi vừa về đến nhà, sau đó chạy ngược ra khi đã cởi bỏ áo khoác.
"Anh à...nhanh lên đi...chúc mừng sinh nhật"
Cô kéo tay cậu đến giữa thảm lông, lăn xăn chạy đi đốt nến rồi mang bánh kem đến. Cậu muốn giúp cô cầm lấy cái bánh song liền bị phản đối:
"Để em"
"..." - bật cười
Không gian như lắng động. Cô, sau vài giây, chợt cất tiếng hát. Tae Hyung chưa bao giờ cảm động đến vậy. Cậu nhìn cô, tự hỏi bản thân đã làm gì để xứng đáng có được điều kì diệu này? Cảm ơn em...Na Yun.
"Anh thổi nến đi" - cô hào hứng nói
"..." - thổi
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT" - đột nhiên hét lên
"..." - giật mình
"Bây giờ..." - mang bánh đi - "Đến quà tặng..."
Cô lấy chiếc hộp nhỏ đã được gói cẩn thận màu xanh đậm, đưa về phía Tae Hyung.
"Anh mở quà đi..."
Cậu hồi hộp vô cớ, kéo ruy băng ra. Giấy gói nhẹ nhàng bung, bên trong là một chiếc hộp vuông màu nâu nhạt. Cậu lại mở hộp...rồi...mỉm cười.
"Anh có thích không ạ?"
"Thích"
Một quả cầu tuyết màu đỏ nhạt. Cậu lấy nó ra khỏi hộp, ánh mắt xúc động lạ thường nhìn hai chú heo con đang ôm lấy nhau trong quả cầu thủy tinh. Cậu không thể nhớ lần cuối bản thân có được một món quà sinh nhật đàng hoàng là khi nào. Nhưng cậu đã nghĩ, thì ra mỗi năm một lần, 24 giờ đồng hồ trôi qua lại có thể trở nên ý nghĩa đến thế.
"Quả cầu tuyết này có thể phát sáng đó" - cô chợt nói - "Anh mau nhắm mắt lại đi, để em..."
"Ừm" - bật cười
Cậu nhắm mắt, hai tay đan lại, thở nhẹ cố bình tâm. Tae Hyung mỉm cười khi nghe thấy tiếng lên dây cót...rồi đột nhiên...một bờ môi ấm nóng đặt lên môi cậu.
Tae Hyung giật mình mở to mắt. Na Yun dừng lại, đôi môi đỏ thắm chậm rãi nở một nụ cười xinh như hoa, thanh âm nhẹ nhàng trìu mến:
"Chúc mừng sinh nhật anh. Em còn muốn nói...em thích anh Tae Hyung rất nhiều"
"Em nói sao?" - không tin được
"Em nói em thích anh ạ" - hồi hộp, nhìn chằm chằm
"Thật à?"
"..." - gật gật
"Em...là thích anh sao? Nên mới hôn anh?"
"Anh làm sao vậy?" - cười lớn
"Anh..." - ngớ ngẩn - "Anh..."
Rồi cậu ôm chầm lấy cô, chặt thật chặt mà kéo Na Yun vào vòng tay mình, vào trái tim mình. Cô tựa đầu vào vai cậu, cười lớn trong hạnh phúc rồi cũng ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi. Chúc mừng sinh nhật, Tae Hyung.
Mười một giờ đêm, họ nằm cạnh nhau, mặt đối mặt trên chiếc giường lớn. Váy áo vẫn chưa được thay ra, khiến nhân ảnh đối phương chỉ cách chừng ba gang tay càng trở nên khó cưỡng.
"Em có thể nói lại một lần nữa được không?"
"Em thích anh"
"Anh vẫn nghe chưa rõ"
"Em thích anh, Kim Tae Hyung" - bật cười
"Anh phải làm sao đây" - giả vờ đau đớn ôm tim - "Anh nghĩ...anh vừa thích Na Yun nhiều hơn nữa rồi"
"..." - vừa cười vừa ngượng
"Em đến đây" - cậu trầm giọng
Ánh mắt cô hiện lên chút ngại ngùng, song Na Yun vẫn nhẹ nhàng nhích vào vòng tay cậu, để Tae Hyung nâng niu ôm lấy mình. Cậu hôn lên đỉnh đầu cô, bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu xúc động đều được thể hiện rõ rệt trên gương mặt anh tuấn. Họ im lặng, ghi nhớ khoảnh khắc này, tận hưởng hơi ấm vào đêm cận đông giá rét.
"Thật ra..." - cô chợt lên tiếng - "Em đã suy nghĩ rất nhiều"
"Về việc gì?" - cậu nhẹ giọng
"Khi anh hôn em..." - cô phì cười
Cậu không trả lời, chỉ chú tâm nghe.
"Em biết anh Tae Hyung là người tốt...nhưng..." - cô ngập ngừng - "Em cũng không nghĩ anh lại thích một người tầm thường như em"
"Na Yun à..." - cậu đau lòng vì hai chữ "tầm thường"
"Em đã nghĩ...anh Tae Hyung giúp đỡ em vì em đã cứu mạng anh. Có thể anh vì vậy mà ngộ nhận tình cảm của mình. Nên em luôn nói, anh đã đền đáp đủ cho em rồi..."
"..." - siết chặt cái ôm
"Em đã rất bối rối. Em sợ rằng càng về sau, anh sẽ càng nhận ra em và anh vốn không cân xứng"
"Sao em lại ngốc như vậy?"
"Em không có" - cô buồn bã nói - "Dù bây giờ em vẫn rất sợ...nhưng..." - cô chợt cười - "Hằng ngày em cũng rất muốn được ôm anh, được ngồi vào lòng anh, được hôn anh Tae Hyung nữa..." - đỏ mặt - "Nên em đã quyết định nói ra"
"..." - xúc động bật cười
"Em thích anh, Kim Tae Hyung" - cô chậm rãi luồng tay mình vào bàn tay cậu
"Anh yêu em, Na Yun"
Cậu cúi xuống, đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn thật mãnh liệt. Na Yun ngây thơ đáp trả, tay quàng quanh cổ Tae Hyung. Hai hơi thở hòa làm một, bảo bọc hai con người đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro