12. Chủ quyền
Khi bạn trở về Hàn thì mới hay hắn xạo ke với bạn. Chả phải hắn thương nhớ bạn mà "thân xác phai tàn", mà chính là hắn đang cùng team dốc toàn tâm toàn sức cho dự án sắp tới của họ. Trong suốt thời gian bạn vắng nhà, không có ai nấu cơm cho nên hắn cứ ăn mì gói bữa qua bữa, bây giờ có bạn ở đây rồi, hắn cũng đỡ cực phần nào.
Sau suốt mấy tuần ròng nhốt mình trong phòng viết lách phối nhạc thu âm, hôm nay hắn đột nhiên ra ngoài rất sớm đến tối mịt mới quay về. Khi đó bạn đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, hắn tự dưng hớn ha hớn hở đứng chắn trước mặt bạn rồi tắt cụp tivi đi.
Bạn: Ya! Cậu làm gì thế? Đang đến khúc hôn rồi...
Hắn chả quan tâm, ném cái điều khiển sang một góc rồi tạo dáng trước mắt bạn.
Bạn: Rốt cuộc là bị cái gì thế hử?
Hắn: Cậu nghe cho rõ đây,(t/b)! Tớ sắp sửa thành ngôi sao rồi đấy!
Bạn: ???
Hắn: Giáo sư đã giới thiệu cho tớ một nhà sản xuất âm nhạc, vài ngày nữa tớ sẽ gặp ông ấy để cho ông ấy xem những bài hát của tớ đã sáng tác. Và nếu có thể, ông ấy sẽ mua chúng...
Bạn: Thật á?
Bạn nhìn hắn vui mừng, nếu thực sự là như vậy thì tuyệt nhỉ! Bạn biết là hắn đã dốc tâm sáng tác như thế nào mà. Nếu bài hát của hắn nổi tiếng, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều tiền, sau đó sẽ bán được nhiều bài hát nữa, rồi hắn sẽ trở thành superstar, siêu cấp nổi tiếng. Nói chung quy lại là hắn sẽ có rất nhiều tiền, như vậy....như vậy sẽ không đòi tiền nhà của bạn đâu ha! =))))))
- Cậu lại nghĩ là tớ sẽ trở thành kẻ nhiều tiền và cho cậu thuê phòng free phải không! Bớt suy nghĩ ngu muội và cho Rapmon tắm đi!
- T.T Đồ đáng ghét! Suốt ngày sai vặt người ta....
2 ngày sau.
Hôm nay là ngày hắn hẹn với nhà sản xuất âm nhạc kia, đã ra khỏi nhà từ hồi 5 giờ chiều. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm. Tự dưng bạn thấy lo lắng không yên, dự là có chuyện chẳng lành, bạn gọi cho hắn. Nhưng gọi mãi mà hắn không trả lời, gọi cho Jackson thì cậu ấy bảo cậu ấy đã về Hồng Kong vài ngày rồi.
Đang không biết phải làm sao, thì một dãy số lạ gọi đến, bắt máy thì nghe thấy giọng ngập ngừng của Hoseok phía đầu dây.
- (t/b)! Cậu có thể đến trường giờ này được không? Namjoonie, cậu ấy... không ổn lắm! Tớ nghĩ chỉ có cậu mới giúp được, mau đến đây đi, hội trường XX nhé, nhanh đấy!
Bạn xỏ đại đôi giày vải vào rồi dắt chiếc xe máy hôm nọ đi phượt chạy vụt lên trường.
Trường học tối thui, chỉ có ánh sáng le lói từ cửa phòng hội trường XX hắt ra. Bạn gặp Hoseok ở dưới chân cầu thang, cậu chỉ bạn chạy lên đây. Nghĩ rằng hắn ở trong hội trường, bạn đi vào đó. Bạn nhận thấy hắn, và còn một chàng trai nữa, đang đứng ở những hàng nghế đầu. Hình như họ đã xảy ra xô xát. Bạn nheo mắt nhìn và nhận ra người kia là JungKi- người đồng sáng tác với Namjoon ở dự án này.
Namjoon: Rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi có chỗ nào sai trái với cậu à, chỗ nào thiệt thòi cho cậu à?
JungKi: K...không có!
Namjoon: Vậy thì tại sao...tại sao cậu lại phản bội tôi, cậu lại nhận tất cả là do cậu sáng tác, cậu rũ bỏ đồng sự của cậu như thế à?
JungKi: Tôi cần sự nổi tiếng hơn cậu. Gia cảnh tôi từ nhỏ đã rất cơ cực, mẹ tôi đã mất rồi, còn bố tôi thì bỏ theo người đàn bà khác. Tôi còn có hai đứa em nhỏ. Tôi chỉ có cơ hội này thôi, nếu không...tương lai ba chúng tôi không biết sẽ đi về đâu....
Namjoon: Cậu...cậu đúng là thằng khốn!
JungKi nghe đến đó tự dưng quỳ rạp xuống, cúi đầu trước Namjoon.
JungKi: Phải tôi là thằng khốn, đồ đồi bại, tôi là thằng ăn cắp, tôi đã ăn cắp bài hát của cậu. Đúng vậy đấy!!! Bây giờ cậu đánh tôi đi, đánh cho thỏa sức cậu đi....
Cậu ta khóc lóc thàm thiết, còn lấy tay của Namjoon và van xin đánh cậu ta đi. Namjoon lúc này khuôn mặt cực kỳ tức giận, tung nắm đấm thật mạnh vào mặt của JungKi, mạnh đến nỗi cậu ta bật người ra đằng sau, nằm sõng xoài ra đất. Namjoon còn định đánh nữa....
- Joon à! Ngừng tay lại đi, đừng đánh cậu ấy nữa!
Bạn chạy lại và ôm chặt hắn, ngăn cho hắn tiến đến chỗ JungKi. Thấy bạn, cơ thể đang căng lên vì tức giận của hắn có chút thả lỏng, hắn đè giọng nói với bạn:
Hắn: Tránh ra đi, bị thương đấy! Chuyện này để tớ giải quyết!
Bạn mặc kệ, nhất quyết ôm chặt lấy hắn, không cho hắn bước thêm bước nào. Rồi tự dưng bạn khóc òa lên chả vì lý do gì.
Bạn: Cậu đừng đánh...đừng đánh nữa! Tha cho cậu ấy đi. Mau về nhà thôi!
Thấy bạn khóc, hắn buông nắm đấm, chuyển sang vuốt tóc bạn.
Hắn: Ừ! Về thôi vậy!
Nói rồi kéo bạn đi. Trước khi ra khỏi hồi trường, hắn quay đầu lại nhìn JungKi, nói với giọng lạnh băng:
- Tôi thất vọng về cậu, không phải về việc ăn cắp, mà là vì cậu là cộng sự của tôi. Chúc cậu thành công.
Đêm đó hai người không về nhà. Hai người cưỡi trên con xe màu trắng ấy đi hơn ba tiếng đồng hồ đến bãi biển. Đến nơi mới gần 2 giờ sáng. Trời vốn đã lạnh, gió biển tạt vào còn lạnh hơn. Hai người ngồi ở bãi cát mặc cho gió rét tạt vào người.
Từ lúc rời khỏi trường đến giờ, hắn chắng nói gì cả. Chỉ lặng im ngồi nhìn biển đen dày đặc trước mắt, lâu lâu lại thở dài cúi đầu. Bạn muốn an ủi hắn, như không biết phải nói gì, thế là ôm lấy hắn, ôm chặt. Hắn có đơ mấy giây, nhưng cũng ôm lại bạn. Bạn vỗ vỗ vào lưng hắn, xoa xoa như giỗ dành đứa trẻ con.
Bạn: Cậu muốn khóc thì khóc đi!
Hắn phì cười.
Hắn: Tớ không có mít ướt như cậu đâu, thấy người ta đánh nhau cũng khóc được!
Bạn: Xéo xắt được là hết buồn rồi he!
Hắn: Buồn cái đầu cậu! Tớ không thèm buồn những người như thế!
Bạn: Ừm! Tha thứ cho cậu ấy nha....
Hắn: Đây cũng chỉ là một bài học cho tớ mà thôi, những gì là của mình thì phải đánh dấu chủ quyền trước, không cho kẻ khác cướp lấy!
Bạn: Chuẩn rồi! Phải đánh dấu....phải đánh dấu chứ!
Bạn thấy hắn bình thường trở lại, nên nói hùa theo hắn cho hắn vui.
Hắn tủm tỉm cười gì đó, rồi nhìn bạn chằm chằm.
Hắn: Vậy bây giờ...tớ đánh dấu nhá!
Bạn: Ừa! Của cậu thì cậu đánh dấu, ai dám quản chứ!
Hắn: Chắc chắn là được chứ!
Bạn: Chắc chắn! :D
Chỉ cần đến đó, hắn bế bạn ngồi lên đùi hắn, một tay đỡ sau lưng bạn, một tay nâng cằm bạn lên, rồi hắn cúi xuống áp môi hắn lên môi bạn.
Lúc đầu bạn còn đẩy hắn ra, nhưng thấy được cái nhăn mày không vừa lòng lại xìu xuống, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đôi môi lành lạnh của hắn khiến bạn ngây dại, hắn hôn vừa ôn nhu vừa cuồng nhiệt, khiến bạn cũng bị cuốn theo. Hai người say mê hôn, bạn còn nghe được tiếng "chụt chụt" mỗi khi hắn rời môi bạn rồi nhanh chóng quay lại. Không biết hai người đã... bao lâu, chán chê rồi hắn mới buông môi bạn ra. Hắn cười đắc ý nhìn bạn ngây ngốc trong lòng hắn.
- Đánh dấu rồi đấy! Cậu....của tớ nhé!!!
~~~~~~~~
Thím nào chê ngắn nữa thì....
.
.
.
.
.
.
....thì thôi. Tôi thua! =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro