Ngoại truyện 4 (kết)_ Mì ngon, ông chủ cũng ngon!
Xin lỗi mọi người vì ngâm lâu quá. Tại tui đi du lịch đó mà, lười nữa chứ!
Thôi thôi thôi! Enjoy it ~
~~~~~~~~~
Cánh cửa quán bật mở, cái chuông Yoongi treo trước cửa vì gió bên ngoài làm cho kêu leng keng vài tiếng.
Yoongi vẫn chú tâm thái lát thịt bò cho thật mỏng vì anh quá rõ vị khách duy nhất đến vào cái giờ này chỉ có hắn, Hoseok.
Anh cũng không hiểu nổi rốt cuộc hắn thức dậy từ rất sớm hay là cả đêm không ngủ mà tờ mờ sáng thế này đã mò đến quán mì của anh. Ngay cả nồi nước anh đun để trụng mì còn chưa kịp sôi lên, thì hắn đã chiễm chệ ngồi ở vị trí đó, gần bếp nhất và như có như không thu lấy từng hành động của anh ở trong này vào mắt hắn.
- Như cũ nhé!
Hắn ngắm anh cho chán chê rồi mới lên tiếng gọi món. Anh cũng không thèm đáp, vì điều này không quan trọng.
Hắn đến đây coi như là để thu nợ. Có lần con chó của anh băng nhanh qua đường thì gặp hắn đang chạy moto đến. Hắn thắng kịp, con chó không sao nhưng hắn té ra đường trật chân và chiếc xe thì hư một vài chỗ. Thế là hắn bắt đền và anh không có tiền trả. Vì vậy mỗi ngày đến ăn mì cấn nợ.
Anh thực sự cũng không rõ khoản nợ là bao nhêu, mà anh trả mì hoài không hết.
Và thế, cứ sáng sớm, hắn ngồi ở cái bàn ấy, ăn một tô mì rồi đi.
Hoseok là một chàng trai hoạt bát và sôi nổi. Trong lúc ăn mì, hắn vẫn thường kể cho Yoongi nghe những câu chuyện vặt rãnh trong cuộc sống hắn. Anh chẳng biết những câu chuyện ấy bao nhiêu phần trăm là thực, nhưng nó thú vị phết. Thường thì anh chỉ im lặng lắng nghe và giả vờ chẳng mấy quan tâm vì anh nghĩ giữa chủ nợ và con nợ thì cần quái gì giao tiếp cho nhiều. Nhưng cũng có vài lần anh đã phải cố nín cười và hình như Hoseok cũng biết điều đó. Nên hắn cười và trong lòng hạnh phúc lắm.
Vì hắn "mến" Yoongi.
Đã là đầu mùa đông, thời tiết đã chuyển hẳn sang lạnh rồi. Hoseok để ý Yoongi trong bếp chỉ độc một cái áo phông cộc tay mỏng manh. Làn da trắng nõn của anh lại cảng khiến con người này trở nên gầy yếu và mỏng manh hơn nữa. Hoseok không hiểu nổi anh làm cách quái nào có thể chịu được cái lạnh này.
Yoongi lạch cạch mang một tô mì bốc khói nghi ngút thơm lừng đến bàn của Hoseok, đặt nhẹ một phát xuống bàn rồi định quay về bếp. Bất chợt da tay cảm nhận được một thứ âm ấm mềm mềm bao trọn. Bàn tay hắn chẳng hiểu sao lại nắm lấy tay anh làm anh đơ mất mấy giây, rồi nhanh chóng rút tay lại.
Hoseok biết mình lỡ tay, ngại ngùng gãi gãi đầu cười trừ:
- Tay anh....ừm...có chút lạnh nhỉ!
Nghe được câu nói đó, Yoongi cũng kì lạ thấy bản thân đột nhiên thấy có chút vui vẻ nhưng vẫn đằng hắng, cất giọng lạnh lùng:
- Không có...tay tôi lúc nào cũng vậy! Không có gì đâu...
Rồi cả hai im lặng, bối rối im lặng.
Một hôm khác, hắn không đến ăn mì.
Yoongi thừa nhận anh cũng có chút vui mừng, có thể khoản nợ lâu nay đã hết cho nên hắn không đến nữa. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng mất đi, thay vào đó là sự trống vắng khó gọi tên.
- Chủ quán! Cho thêm một phần mì lạnh.
Một người đàn ông lớn tiếng gọi thêm món, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Tên ngốc, cậu ta rốt cuộc là bốc hơi đi đâu mất!"
Hết một buổi sáng, rồi một buổi chiều, Yoongi có lúc tưởng như sau mỗi lần cánh cửa quán bật mở là khuôn mặt của Hoseok, hắn sẽ cười khì khì và gọi một phần mì hải sản đặc biệt như cũ.
Nhưng nào có. Con phố đã lên đèn từ lâu, trong quán người cũng ít dần, rồi trời chợt đổ mưa lớn. Người khách cuối cùng vừa mới thanh toán xong, anh chắc mẩm hôm nay như thế là phải dọn hàng sớm. Anh cũng không cố chờ hắn đến nữa, đã muộn rồi.
Anh nhìn vào căn bếp lộn xộn và đống chén dĩa đầy ắp ở bồn rửa thì thở dài, xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp.
Trong phòng bếp có một cửa sổ nho nhỏ, gió lúc này giật mạnh nghe được tiếng lạch cạch. Chủ trước của quán ăn này là một cụ bà bán cháo, khi bà già rồi mất, con trai bà mới sang lại cái quán này cho anh bán mì.
Nghe nói, bà ấy mất khi đang nấu cháo vào buổi tối để chuẩn bị cho buổi bán đêm, cũng ở chính căn bếp này đây.
Yoongi nghĩ đến đây tự dưng thấy sởn sống lưng, lại từng trách mình nghĩ lung tung.
Tiếng cánh cửa sổ đập càng nghe rõ, gió bên ngoài vẫn rít.
Lạch cạch
Lạch cạch
Lạch cạch
Đột nhiên cánh cửa sổ bật mở toang ra, đập vào bức tường bên ngoài nghe chói tai.
Yoongi bị tiếng động đó làm cho giật bắn mình, suýt đánh rơi cái tô sành đang rửa. Annh thấy hơi sợ nhưng tạc lưỡi đánh bạo bước đến đóng cửa, không thì mưa tạt vào sẽ làm ướt sàn nhà mất.
Anh càng bước đến gần, càng nghe rõ tiếng động lạ phát ra phía bên ngoài. Yoongi không rõ đó là tiếng gì, là tiếng thở nặng nề của ai đó, còn có tiếng bước chân,...
Còn 3 bước nữa...
2 bước
1 bước
"Ya! Anh bị điếc hả? Tôi gọi cửa nãy giờ sao không nghe thấy. Trố mắt nhìn gì, lạ lắm hả, nhanh mở cửa đi! Tôi ướt hết rồi!"
Hắn, ừ Hoseok đấy. Hắn xuất hiện ngay sau vị trí cánh cửa, la ó om sòm khiến cho Yoongi đứng tim không thể nói lên lời.
Hoseok kê ghế ngồi ngay bàn bếp, sì sụp húp hết bát mì trễ. Trên người hắn còn mặc nguyên bộ đồ màu xanh nhạt ướt sũng, Yoongi cũng không khó để nhận ra đó là bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện Trung ương Thành phố. Anh có hỏi nhưng hắn cứ tập trung ăn hết phần mì mà không thèm trả lời.
Hắn húp đến giọt cuối cùng, khuôn mặt vô cùng tận hưởng. Hắn mới cầm lấy tô mì chính mình mới ăn xong đem xuống bồn rửa chén, cầm lấy cái bùi nhùi rồi đổ một chút nước rửa chén ra rồi tự mình rửa lấy.
- Nếu như cậu nhất định không chịu nói thì tôi đuổi cậu ra đó! Mắc công người bệnh viện tới lại bảo tôi bắt người của họ.
Yoongi bực bội nói. Tên thần kinh này làm anh bực bội quá.
Đáp lại anh, Hoseok nói nhẹ bẫng, nghe ra còn có chút chọc nghẹo anh:
- Anh nỡ sao...
Yoongi hừ mũi.
- Sáng nay trên đường đến đây, tôi lên cơn suyễn mà không mang theo thuốc, rồi ngất ra đó. Cũng may có người đưa vào bệnh viện...
- Thế còn mò ra đây làm gì?
Hoseok cười, như cười chính bản thân mình. Rồi hắn đằng hắng, có chút mất tự nhiên.
- Tại tôi nhớ...
- Nhớ gì?
- Nhớ... Anh!
Khuôn mặt lạnh lùng của anh thoáng đỏ.
- Cậu...nói gì vậy? Tôi không nghe rõ
- Ây da, tôi nói là tôi muốn ăn mì nên tôi đến đấy!
Rồi hắn cười, anh cũng cười.
Đêm hôm đó, anh xếp cho hắn một chỗ ở góc bếp, cái chỗ mà anh vẫn thường nằm mỗi đêm lười về nhà. Ngoài trời vẫn mưa to, có lúc còn nghe ầm ầm tiếng sấm sét, có lẽ là một cơn bão.
- Anh! Lạnh không? Ngồi vào chăn với tôi đi.
Hoseok kéo Yoongi đang đứng loay hoay khiến cho anh ngã nhào vào lòng mình rồi ngang nhiên ôm anh thật chặt.
- Này bỏ ra đi!
- Không. Tôi thích anh, anh phải cho tôi ôm!
- Vớ vẩn~
- Im lặng! Tôi đang tỏ tình...
Nói rồi, Hoseok nắm lấy cằm nhỏ của anh tiến sát đến gần mình và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nóng ấm và nhẹ nhàng.
Đêm hôm đó, mặc cho ngoài trời mưa gió, bên trong gian bếp nhỏ hẹp, có một người ôm một người nhỏ con hơn ngon lành ngủ mất.
Ấy thế mà mấy hôm sau, hắn nghe được anh người yêu nhỏ bé tòm tem với nhỏ ghệ thằng bạn thân, hắn chả kêu mưa gọi gió đến để đánh ghen à!
Thật đáng hận mà!
~~~~~~~~~
23h50p
29/07/17
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro