1. Sự Mở Đầu

Ba năm trôi qua, các vụ án về các cô gái bán hoa cứ ngày một tăng lên mà vẫn chưa tìm ra hung thủ, các phương tiện truyền thông cứ không ngừng đăng lên những tin tức về vụ án, các cảnh sát thì bất lực khiến người dân vô cùng bất an. Một cô cảnh sát mới ra trường quyết tâm sẽ bắt được tên sát nhân và mang lại sự yên ổn cho mọi người. Bất ngờ một ngày cô quen được một người hàng xóm và dần phát hiện được bí mật của anh ta. Hãy để tôi đưa các bạn đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong "TÔI HAY ANH" nhé.

Trong một con hẻm vắng vẻ, có một cô gái ăn mặc hở hang đang ôm lấy cánh tay của một người đàn ông mà nũng nụi.

- Anh hư thật đó nhaaaa~ Anh thích làm trong hẻm saoo?

- Không muốn bị làm phiền.

- Vậy chúng ta mau vào việc thôi, em sắp chịu hết nỗi rồi~

- Được.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

- Đúng thật là...dính máu lên mặt rồi.

Theo như cảnh sát ghi chép và phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một kẻ sát nhân, chỉ cần gặp hắn thì đều sẽ có kết cục bi thảm. Người dân sẽ tìm thấy xác nạn nhân trong một con hẻm tối. Những người có mặt tại hiện trường họ đều khiếp sợ trước hiện trường, họ nói rằng thật kinh khủng khi phải chứng kiến điều đó, có người còn ngất xỉu tại hiện trường. Không chỉ người dân mà các cảnh sát có mặt tại hiện trường đều không thể chấp nhận được, có người còn không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo, họ tự hỏi sao hung thủ lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Khóe miệng nạn nhân bị rạch đến tận mang tai, còn bị khâu lại bằng chỉ chuyên dùng cho y học. Cổ nạn nhân bị rạch một đường khá sâu, có vẻ như đó là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Chuyện chỉ dừng ở đó thì chẳng có gì là lạ, nhưng những người hắn nhắm đến chỉ toàn là những cô gái bán hoa, trên người không lấy một mảnh vải che thân, các khớp tay, chân thì bị rạch đến tận xương bên trong, phần da bên ngoài được may lại bằng chỉ y khoa, trên bụng còn bị rạch một chữ "M" vẫn còn ứa máu ra, cơ thể nạn nhân còn bị treo lên tường như một con rối. Tên tội phạm thông minh đến mức không hề để lại một dấu tích gì, hung khí, hay một dấu vân tay để cảnh sát tìm ra hắn. Vụ thảm sát cứ liên tục diễn ra trong vòng một năm, người dân khắp nơi đứng lên biểu tình yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân và những cô gái xấu số. Nhưng người dân nào biết rằng cảnh sát đã cho người đi điều tra, ban đầu họ phái cảnh sát nữ thì kết cục chẳng khác gì những nạn nhân kia, còn nếu phái cảnh sát nam đi thì kết cục còn kinh khủng hơn nhiều. Xác các nạn nhân nam bị chặt nhỏ ra rồi treo lên dây điện, bộ phận nối dõi tông đường thì bị lấy đi, mặt nạn nhân bị dẫm nát rồi vứt vào thùng rác, miệng cũng bị bị rạch và khâu lại như nạn nhân nữ. Vụ án 3 năm chưa thể tìm ra thủ phạm.

Vẫn như mọi ngày, tin tức lại tiếp tục đưa tin về những nạn nhân bị tên kia sát hại. Cô gái trẻ nhìn TV rồi thở dài ngao ngán, cô ngồi dựa vào ghế rồi than vãn.

- Lại nữa à? Đây là vụ thứ 3 trong tháng rồi đó, cái tên điên đó hắn không thể dừng tay và đến đầu thú sao?

- Nếu tên tội phạm nào cũng tự giác thì cần gì đến cảnh sát chúng ta nữa chứ, đúng không Y/n?

- Xì, em chỉ mong được sống trong một thế giới không có mấy tên tội phạm thôi.

- Thôi đi nhóc, mau mang mấy mẫu phân tích này qua Văn phòng Hỗ trợ Hoạt động Điều tra hộ anh đi.

- Em đi ngay đây ạ.

Y/n, cô cảnh sát mới ra trường. Từ nhỏ cô luôn muốn bắt cho được những tên tội phạm để mang lại bình yên cho mọi người đã học nghành cảnh sát, nhưng có vẻ như tính tình của cô ấy có vẻ khá bướng bỉnh nhưng lại là một người rất nhiệt huyết và luôn năng nổ trong công việc. Hôm nay do phải sắp xếp lại các hồ sơ vụ án nên cô về nhà khá muộn. Cô thuê một căn nhà nhỏ cách sở cảnh sát 2, 3km. Và có vẻ như khu cô ở khá vắng vẻ, vì đi cỡ mấy trăm mét mới thấy có một căn nhà. Có một căn nhà ở kế bên nhà cô nhưng có vẻ như nó đã khá lâu rồi không có ai ở. Cô lái xe về nhà như mọi ngày nhưng có điều kì lạ là căn nhà kế bên nhà cô hôm nay lại sáng đèn, và trông nó có vẻ sạch sẽ hơn mọi ngày. Nhưng cô cũng chẳng lấy làm quan tâm, cứ chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, cô lên phòng cởi bỏ bộ đồng phục đi làm lên giường, quấn lấy chiếc khăn tắm mà bước vào nhà tắm. Cô vừa tắm chưa được bao lâu thì bị mất nước.

- Ơ? Sao vậy? Mất nước á? Nào giờ có vụ này đâu ta?

Lật đật quàng áo choàng tắm lên rồi bước ra ngoài. Y/n cứ đi qua đi lại quanh giường, bởi vì sao? Bởi vì Y/n phải đi tắm rồi mới ngủ được. Đã vậy còn đi làm nguyên ngày rồi ai chịu cho nổi? Cô muốn đến nhà tắm công cộng nhưng giờ này thì có nước nhà tắm cũng đóng cửa. Bất chợt cô ngó qua nhà hàng xóm, thấy vẫn còn sáng đèn, cô vội chạy qua nhà kế bên. Cô lấy hết can đảm bấm chuông, hồi hộp chờ đợi thì một người đàn ông bước ra mở cửa. Ôi trong anh ta cứ như nam thần bước ra từ tiểu thuyết vậy, một vẻ ngoài hoàn hảo có thể cướp đi bất kì trái tim của người khác, nước da trắng trẻo của anh có lẽ là thứ thu hút cô nhất, đôi môi mỏng manh hồng hào cứ như hai cánh hoa vậy, mái tóc rũ xuống vì vẫn còn ướt, một hai giọt nước còn chảy xuống mặt anh ta. Anh ta cất chất giọng như say rượu của bản thân lên kéo cô ra khỏi cơn mê.

- Cho hỏi cô cần gì?

- Xin lỗi anh nhưng mà nhà tôi bị cúp nước mất rồi, không biết tôi có thể dùng nhờ nhà tắm của nhà anh được không ạ?

- Chuyện này...

- Tôi hứa là tôi chỉ tắm thôi sẽ không làm gì khác đâu, nếu không tắm tôi sẽ không ngủ được mất...

- Được rồi, cô vào nhà đi.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Được anh đồng ý, cô ôm lấy nhà tắm cả tiếng đồng hồ, khi bước ra thì thấy nhà đã tắt đèn tối hù. Một luồn gió lạnh thổi qua làm cô rợn tóc gáy. Không chút chần chừ liền chạy về nhà ngay, mà đâu biết rằng người đàn ông đó đứng ở một góc khuất nhìn cô cười thầm... Ngày hôm sau, cô cảm thấy bản thân thật thất lễ vì ngày hôm qua nên đã ghé trung tâm thương mại mua ít quà, vừa về đến nhà thì liền mang giỏ quà sang nhà hàng xóm. Xách túi quà sang nhà hàng xóm, cô bấm chuông nhẹ nhàng lịch sự, anh ta ra mở cửa.

- Lại là cô à?

- Chào anh, tôi là Park Y/n, tôi là hàng xóm của anh. Hôm qua thật thất lễ quá, hôm nay tôi mang ít quà sang biếu anh.

- Cô vào nhà đi.

- Cảm ơn anh.

- Cô ngồi đi, tôi đi pha trà.

- Vâng.

- Cô là một cảnh sát sao?

- À vâng ạ, bởi vì tôi là một cảnh sát mới ra trường ạ.

- Mới ra trường à? Chắc cũng vất vả lắm nhỉ?

- À cũng không hẳn đâu ạ. Tôi rất thích công việc này.

- Phải rồi nhỉ. Nếu có quyết tâm thì sẽ ổn mà nhỉ?

Anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt anh lúc nhìn cô mới ôn nhu làm sao. Tim cô cứ đập loạn xạ, cô nghĩ cô đổ anh mất rồi...

- Đây là áo Blouse sao ạ? Anh là một bác sĩ sao?

- Phải, nhưng cũng lâu rồi tôi không đi làm...

- Tại sao vậy ạ?

- Vì một số việc riêng nên tôi đã xin nghỉ, giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi.

- À vậy ra đây là lí do anh mua nhà ở một nơi trông khá vắng vẻ này sao?

- Phải đấy. Cô uống trà đi.

- Cảm ơn anh. À mà tôi chưa biết tên với tuổi của anh.

- Min Suga, tôi 29 tuổi.

- Vậy anh lớn hơn tôi đến 6 tuổi lận.

- Cô muốn xưng hô sao cũng được. Cô ngồi đây nhé, tôi lên phòng chút.

- Vâng.

Anh đi lên lầu, cô vừa uống trà vừa ngắm chiếc áo Blouse.

- Mình đã từng nghĩ nếu có thể khoác được một trong hai màu áo vì đất nước thì thật là ngầu biết bao nhiêu.

Đặt tách trà lên bàn, cô đứng dậy đi đến chỗ chiếc áo Blouse, cô cầm lên xem thử. Nói chứ không phải biến thái chứ mùi bạc hà tỏa ra từ chiếc áo rất thơm.

- Anh ấy có vẻ thích bạc hà nhỉ? Nãy mình cũng nghe thoang thoảng mùi bạc hà từ tóc anh ấy...

- Cô Y/n, cô đang làm gì vậy?

Cô giật mình khi nghe giọng anh cất lên, cô lúng túng đỏ mặt nắm chặt lấy chiếc áo, giọng nói ấp úng.

- A...tôi không phải biến thái gì đâu...T-tôi chỉ muốn ngắm chiếc áo Blouse này thôi...

- Haha. Tôi có làm gì cô đâu mà cô hốt hoảng thế chứ.

Anh phụt cười nhìn cô lúng túng, anh đi đến chỗ cô.

- Đây, cái này tặng cho cô.

- Đây là gì vậy ạ?

- À chỉ là một chút thuốc bổ cùng túi thảo mộc thôi. Tôi thấy cô có vẻ dạo này mất ngủ nhỉ? Quầng thâm hiện lên rõ trên mắt cô đây này, với lại da cô cũng khá xanh xao nữa.

- Anh tốt thật đó, bác sĩ Suga.

- Chiếc áo Blouse này tôi tặng cô đó.

- Thật sao?

-Thật, tại trông cô có vẻ rất thích nó. Với lại tôi cũng chẳng cần nó làm gì nữa...

- Trông anh có vẻ buồn ạ?

- Không đâu. Giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ là cô nên về nhỉ?

- À vâng, tôi về nhé. Cảm ơn anh vì món quà ạ. Mong rằng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau.

Cô vừa ra khỏi cửa thì đèn trong phòng khách chớp tắt liên tục, ánh mắt anh cũng trở nên khác lạ

- Chúng ta sẽ còn tiến xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi