chap 1

Không gian phòng họp đang ngày càng căng thẳng , Yong guk khẽ hắng giọng , đảo mắt nhìn mọi người trong phòng họp

-lúc nãy tôi vừa nhận được báo cáo , sản phẩm xe hơi Dream car đợt này không nhận được phản hồi tích cực , phòng kho còn tồn hàng khá nhiều...

Có ai có lời giải thích nào không ? - Yong guk đan hai tay lại tiếp tục nhìn chằm chằm mọi người đối diện

Không khi trong phòng vẫn thế , im lặng đến đáng sợ

Ai cũng không dám thở mạnh và cúi gầm mặt để không phải đối mặt với đôi mắt có thể giết người kia

- Mẹ kiếp , câm hết rồi à ? - yong guk đập bàn mạnh rồi hét lên khiến cả phòng đều sợ hãi

Trong lúc cả phòng đang chìm trong sợ hãi thì cánh cửa được mở ra , đó là Him Chan anh cùng cha khác mẹ với yongguk ( nói là anh nhưng thực ra chỉ hơn 5 tháng ) cũng chính là tổng giám đốc công ty TS

Him chan cười , nhìn mọi người trong phòng vui vẻ ngồi ghế cạnh yongguk . Ánh mặt mọi người phát sáng khi nhìn thấy anh

- xin lỗi ! Tôi tới muộn . Nãy giờ chắc mọi người lo lắng lắm - Him chan

- Chúng ta bắt đầu họp nhé - him chan quay qua nhìn yongguk

Yong guk , sắc mặt đen đi thấy rõ .Cố gắng bình tĩnh đồng ý

Và cuộc họp diễn ra khá bình thường , không ai bị thương tích

Sau khi hết họp mọi người ra khỏi phòng chỉ mình Yong guk và him chan ở lại

- Anh biết em căng thẳng cũng vì lo cho công ty , nhưng mà hàng tồn không phải lỗi của họ vả lại em có biết tháng này đã có 20 người xin nghỉ không ? - himchan tay xoay bút nhìn về phía yongguk

yongguk tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh - họ nghỉ thì liên quan gì đến tôi ? -

- thật sự không liên quan sao ? họ nghỉ tuy khác ngày nhưng đều chung lý do đấy . Họ bị suy sụp timh thần - him chan nói rồi đi ra khỏi phòng họp

Bây giờ phòng họp chỉ có mình anh , yongguk cảm thấy đầu quay mòng mòng . Không thể chịu được nữa

Anh cần đi đâu đó cho khuây khoả

Lái xe gần nửa tiếng , trời bỗng mưa như trút nước . Anh đành tấp vào quán coffee nhỏ bên kia đường

Bước vào trong , một mùi coffee dễ chịu thoảng vào mũi khiến cho đầu óc của yongguk nhẹ đi rất nhiều . Ngồi vào bàn gần cửa sổ

Đập vào mắt anh là cô gái ngồi bàn đối diện , cô gái có gương mặt xinh xắn vóc dáng cao vừa phải

Da trắng , mái tóc thẳng dài ngang hông nhìn rất thanh nhã . Nhưng điều làm yongguk chú ý nhất đó chính là cô ấy trông quen đến kỳ

Cô ấy có vẻ là khách quen , phục vụ không hỏi cô uống gì chỉ bưng ly capuchino ra cho cho cô . Cô gái cuối cùng cũng ý thức được ánh mắt kỳ lạ của người đối diện

Cô mở to mắt nhìn anh , làm cho yongguk thoáng đỏ mặt

Trời mưa tầm tả gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu dừng . Yongguk cảm thấy ngạc nhiên với chính mình

Anh chẳng bh ngồi không lâu vậy cả , anh còn chỉ ngồi nhìn chằm cô gái kia

Cô gái cũng thật kỳ lạ , bình thường các cô gái khác khi được anh để mắt tới sẽ lập tức chạy lại làm quen

Còn cô , nhìn cũng chẳng thèm nhìn . Chỉ chăm chăm nhìn mưa bên ngoài rồi mỉm cười , nụ cười hơi thoáng buồn

Khi trời mưa tạnh , cô gái tính tiền rồi ra khỏi quán khiến yongguk có chút tiếc nuối

end....chap 1

----cơm rang-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: