little and little-er
chris giơ tờ báo ngang mặt, khoanh chân ngồi trên ghế, hắng giọng:
"đứng cho ngoan!"
hai đứa trẻ úp mặt trong hai góc tường, loáng thoáng có nghe tiếng nấc cụt.
"hai đứa sẽ đứng đó đến chừng nào ba nghe được một lời giải thích xác đáng."
góc bên trái, bắp tay hai ngấn rưỡi, rụt rè giơ cao.
"báo cáo đi."
"dạ thưa ba..."
"con được phép quay mặt ra, 'lil chris."
"con hông phải 'lil chris..." -nói đến đây, báo cáo chưa kịp, mũi đã xì ra một hơi, đứa bé khóc oà lên. nước mắt nước mũi dính đầy mặt, nó chỉ tay sang bên trái- "anh ấy mới là 'lil chris, con là 'liler chris!!"
chris vội chạy lại góc trái, bế thốc đứa nhỏ hơn lên, vừa bế vừa dong vừa gọi vào nhà ra vẻ trách móc.
"mình ơi! em nuôi thế nào mà đứa nhỏ hơn lại có nhiều thịt hơn đứa lớn rồi thế này!"
dưới áo, góc phải đã lại gần, dùng cánh tay hai phẩy hai lăm ngấn giật giật:
"ba ơi bế con nữa!"
chris bang hai tay hai đứa, một đứa ngửa cổ khóc lóc nhất quyết quẫy đạp, một đứa ngoan ngoan yên yên nghịch tóc ba chẳng an ủi em lấy một lời. trong bếp vọng ra tiếng đáp cao vút:
"lát nữa tôi ra mà chưa giải quyết xong thì ba người tự xác định với nhau đi!"
góc trái im bặt. góc phải xanh mặt thu tay. góc giữa cười cười nhỏ giọng:
"nào, 'liler của ba, con vừa định thú nhận điều gì?"
"con chỉ muốn hỏi 'xác đáng' là gì thôi ạ... còn mọi chuyện đều do 'lil chris làm."
"hửm? 'lil chris?" -chris mím môi, nhíu mày nhìn góc phải. góc phải lập tức thoả hiệp.
"con sẽ nói thầm thôi nhé?"
"được."
bàn tay trắng ngần mũm mĩm đặt trên tai chris, khom khom mu bàn tay. đứa nhỏ ghé sát và thì thầm:
"con thấy nhóc đó giành đồ của 'liler, nên con gọi nó ra nói chuyện riêng. và nó đánh con trước thật đó, ba phải tin con."
nhìn nụ cười không giấu được nơi khóe môi của anh, góc trái an tâm hơn, kéo kéo vai ba, ghé sát vào, cũng nhỏ giọng thì thầm:
"ba đừng trách anh ấy nhé. vì thật ra nhóc kia rất quá đáng luôn, nó bắt nạt con trước đó."
và khi mẹ bước ra, đã chỉ thấy ba gương mặt suýt nữa thì giống nhau không sai một li: hai góc trái - phải đều căng thẳng trắng bệch, góc giữa lại ngu ngơ cười cười.
"sao đây?"
"không phải lỗi của hai nhóc nhà mình, anh đảm bảo." - chris bang ánh mắt sáng rực cương trực.
"thật chứ?"
"ưm. không phải lỗi của tụi con đâu." - hai chris còn lại cũng mím môi gật đầu mạnh phụ họa.
"được rồi, vậy vào ăn cơm thôi."
chris đặt hai đứa nhóc xuống, đi vào bếp cùng phụ dọn cơm, bỏ qua đằng sau tiếng đập rất nhẹ giữa hai bàn tay nhỏ trắng mềm bụ bẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro