my princesses
cô giáo vẫn đang ngồi trên thảm xốp, trông những bé chưa có phụ huynh đón về. vừa nghiêng đầu nhìn các bé một cái, ngẩng lên đã thấy sao mà trời tối nhanh. a, không phải, có ai đó chắn cửa thôi.
"xin lỗi, cho tôi hỏi...?" -một người đàn ông tầm ba mươi ba hai, dáng không cao nhưng vai rộng, mắt một mí nhưng khi cúi đầu rụt rè hỏi nhỏ lại có chút cảm giác tròn như hạt nhãn, còn có má lúm nữa kia. hẳn là phụ huynh của bé nào xinh xắn lắm rồi đây.
à cũng có khi không phải đâu. cô giáo vội nâng cao cảnh giác, nghiêm giọng hỏi lại:
"anh có thẻ chứng minh phụ huynh học sinh không ạ?"
"a? đó là cái gì, vợ tôi không có dặn..." -biết ngay mà, anh ta đang lúng túng gãi đầu.
"nếu như anh không có thẻ--"
học sinh chuin và chieun từ đâu chợt bay ra, reo lớn, "ba ơi!"
người đàn ông lại cười, nhưng nụ cười rộng hơn và má lúm lún xuống sâu hơn, ánh mắt anh ta trở nên long lanh hệt như hai đứa trẻ, cúi người xuống. cô giáo ngây ra, cứ như vậy 'lơi là cảnh giác' nhìn học sinh của mình lao lên hai cánh tay chắc của người đàn ông lạ mới hai phút trước còn khiến cô nghi ngờ.
bé chuin tíu tít, phấn khích hất bím tóc ngắn xíu được tết tỉ mẩn ra đằng sau, kéo lên hạt kim tuyến đính trước ngực của chiếc váy xoè màu hồng đang mặc, trong vắt khúc khích cười, thấy rõ má lúm khoét sâu bên má trái và hàm răng sữa trắng đều:
"ba, con mặc chiếc váy này xinh chứ?"
bé chieun bĩu môi giận dỗi, bàn tay nhỏ nắm lấy cằm anh, kéo quay về phía mình, kim tuyến lấp lánh y hệt cũng được kéo lên thô bạo:
"ba ơi, nhìn xem, con cũng xinh phải không?"
anh lại híp mắt cười ngốc. (cô giáo phải tự hỏi anh ta đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?) và rồi hôn nhanh lên mũi chieun với khoé mắt chấm nước và quay lại với một nụ hôn ngay chiếc mũi nhỏ không khác một li của chuin, và rồi xốc cả hai đứa nhỏ lên cho chắc:
"xinh lắm! cả bang chuin và bang chieun đều là hai nàng công chúa xinh xắn nhất đời của ba!"
"vậy còn em thì sao?"
một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ váy trắng và đôi giày bệt đơn giản, mũ rộng vành nhưng vẫn rất có thần thái từ xa bước đến, xoay người anh ra, ngẩng lên và mỉm cười (có vẻ) hiền lành:
"còn em thì là gì đây, hả chris bang?"
anh liền cúi xuống, cũng trên đầu mũi, tặng người vợ xinh đẹp một nụ hôn:
"là bà hoàng ba yêu nhất."
chuin vội đưa bàn tay nhỏ lên che mắt:
"bang chieun, em còn nhỏ, chị cấm em nhìn cảnh này đó nha!"
"chị hơn em được mấy phút đâu mà có quyền nói thế!"
"hai, hai phẩy năm phút nhé! này đồ con nít kia, em nhắm mắt chưa đấy hả!"
chris lại đung đưa tay để doạ hai đứa trẻ láu cá, nụ cười không thể dứt:
"thôi xong rồi, thưa hai công chúa, giờ ba sẽ rước hai công chúa về cung điện nha?"
"vâng, thưa đức vua ba!"
"khoan!"
lại là cô ấy. ngữ điệu không cao, không đe doạ, mà vẫn rất thần thái. thật ngầu, thật ngầu!
chieun hiểu ra trước, một tay túm chắc vào bắp tay ba, nửa người đu xuống, hôn lên gò má cao cao của mẹ:
"chieun yêu mẹ nhiều!"
chuin không lép vế, liền hôn lên má ba trước, rồi mới cúi xuống với mẹ:
"chuin yêu cả ba và mẹ nhiều!"
làm xong thủ tục, bọn họ liền ồn ào tíu tít rời khỏi.
"ơ khoan..."
cô giáo vẫn còn chưa quên vụ thẻ phụ huynh đâu nhé! đang định đứng lên làm đúng nhiệm vụ thì cô gái khi nãy đã đứng sẵn nghiêm chỉnh, hai tay bắt chéo, giơ ra thẻ chứng minh và cúi đầu:
"cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho chuin và chieun của chúng tôi thật tốt."
ngày nào cũng có nghi thức này, nhưng sao cô giáo vẫn thấy chị ấy thật ngầu, thật, thật ngầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro