17_Yoongi_17
Xã hội bây giờ là thế, bọn họ luôn khinh thường và đối xử phân biệt với những người không có gia thế, và thật đáng tiếc làm sao khi bạn sinh ra trong một gia đình khó khăn, hằng ngày phải chịu sự ức hiếp, giả sử hôm nay, bạn làm thêm ở canteen thì có một đám đàn anh cấp trên đến, khỏi phải nói cũng biết là du côn, chúng đến lấy cơm, khi bạn đưa phần cơm ra thì bọn họ lại phớt tay bạn khiến nguyên phần cơm đầy dầu mỡ bám hết cả vào người, nơi ấy như vỡ ra vì tiếng cười nhạo,bạn chỉ biết đứng đó làm trò cười cho bọn họ, thế giới này là thế, đã chẳng còn gì xa lạ với bạn, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm nhưng lại khiến bọn họ phải nghe theo :"Đủ rồi"
-Anh Yoongi!
Rồi bọn chúng liếc bạn một cái, sau đó đi theo tên kia, có tên còn với lại câu:
- Chỉ là may mắn thôi!
Lúc đi thay đồ thì có người thảy cho bạn bộ đồng phục mới, thú thật bộ này bạn mặc mấy năm rồi, bạn ngước lên :
-Anh mua cho tôi sao?
-Thay nhanh đi!
- Mà sao lại mua cho tôi?
- Lúc nãy là đàn em tôi!
Cứ thế tựa như một phép màu, mỗi lần bị ức hiếp hắn luôn là người đứng ra giúp bạn, nếu nói không có tình cảm thì sẽ là một lời nói dối trắng trợn
Một hôm đứng trước mặt mọi người anh tuyên bố :
-Từ hôm nay ai đụng đến T/b cũng là đụng đến tôi và.. Bất kì kẻ nàp đụng đến tôi cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp!
Và quả thật từ hôm đó chẳng kẻ nào dám ức hiếp bạn nữa, quả thật là lời nói của anh rất có trọng lực, bạn thấy cảm kích vô cùng, chiều hôm đó tan học, đang đi trên đường bạn nói :
-Cảm ơn nhé, vì đã bảo vệ tôi.. Mà sao anh lại phải làm thế?
-Cũng giống như tình yêu.. Không có lí do nào với tôi cả!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro