32_Hoseok_32
Từng mơ mộng về một bạch mã hoàng tử hay một soái ca ngôn tình nào đó.....
Ngày tôi gặp được định mệnh của đời mình, anh là sinh viên trên tôi hai khóa, theo tôi được biết thì hoàn cảnh gia đình anh khó khăn do ham học nên sau những giờ học trên lớp Hoseok thường đi làm thêm, anh làm ở cửa tiệm bánh, đến cuối ngày thường được cho vài phần đem về, có lẽ đó là lí do chính đáng duy nhất để tôi tiếp cận anh, tôi thích ăn bánh mà
Hoseok tội nghiệp lắm! Bố tôi chẳng ưa gì anh, ngược đời hẳn với tôi
____________________
Lại như mọi ngày tôi ngồi lên chiếc yên xe quen thuộc của người con trai họ Jung này, đám bạn phía sau lại bắt đầu nháo nhào lên trêu trọc :
- Cái gì thế này?! Hại mắt trẻ nhỏ quá đi!
Bọn nó mà còn nhỏ nhoi gì cơ chứ!:
- T/b ơi cố lên!
- Hú hú hú....
Giờ nghĩ lại, chẳng biết tại sao chúng nó lại là bạn tôi nữa?
Tôi nghe từng anh cười, mặt đỏ đỏ xấu hổ, giọng anh vẫn nhẹ nhàng mà êm ấm như thế :
- Các em ấy vui tính thật đấy!
-Dạ anh đừng để ý nha!
-Sao chứ cũng vui mà!
Tôi đánh đánh anh mấy phát anh biết điều không còn dám trêu trọc nữa, ừ đúng tôi đường này dốc lắm tôi đánh cho mà trật tay lái, nhưng nếu có như thế thật thì tôi chắc cũng cùng cảnh ngộ với anh thôi
Có một chiếc xe chặn đường, anh thắng gấp lại chai nước tôi đang tu xém nữa thì bị sặc rồi
Sau đó tôi bị tống lên xe, tôi không sợ vì tôi biết rõ đây là người của bố tôi
Cách đây mấy ngày, bố từng dọa tôi không được đi với Hoseok nữa, nhưng tôi không nghe, tôi thích Hoseok đó là sự thật!
_________________
- Con thích anh Hoseok
- Loạn rồi, cô lớn rồi cô đủ bản lĩnh rồi, đi, đi, đi mau đi!
________________
Tôi lượm nhặt một hòn sỏi rồi quăng đi theo con sông, nơi đây trống vắng nó là một nơi lý tưởng để tôi giải tỏa, tôi hét thật lớn rồi ngồi phịch xuống khóc, tôi.. Yếu đối thật, tôi biết điều đó rõ hơn ai
Có một bàn tay chạm nhẹ vào tôi, sau khi ngước mắt tôi vội vã lâu đi nước mắt, tôi không muốn yếu đuối trước Hoseok, anh chẳng có động tĩnh gì chỉ ngồi xuống cạnh tôi và cũng lấy một hòn sỏi ném đi, anh ném giỏi thật đối với tôi ngồi cạnh anh như vậy cũng vui rồi
________________
Vài năm sau khi cả hai đã đều ra trường, tôi và anh kết hôn, bố tôi đến, đó là điều tôi bất ngờ nhất, trong phòng cô dâu gặp tôi, bố không khóc không chửi mắng, bố chỉ đơn giản nói :
- Nếu đây là quyết định của con, thì hãy làm tốt nó!
Rồi quay đi chỉ để lại mình tôi, tôi thấy lâng lâng, cuối cùng bố cũng công nhận chúng tôi rồi
Ở giây phút thiêng liêng nhất, tôi nhìn Hoseok anh cũng đang nhìn tôi, tôi chắc chắn sẽ không quên khoảng khắc này, khoảng khắc chúng tôi có nhau
______________________________________
Anh tệ lắm, anh bỏ bê tôi, bỏ bê mọi thứ của chúng tôi
Giờ thì tôi nghĩ bố đã đúng, anh không đáng tin, bố tôi trên thương trường bao lâu nay, con mắt nhìn người của bố luôn rất tốt, giờ thì sao chứ còn làm được gì sao? Chúng tôi đã kết hôn rồi, tôi bắt đầu để ý những sơ hở, tôi biết anh đang lừa gạt tôi, anh không nghèo như tôi tưởng, anh không tốt như tôi tưởng và... Anh cũng không yêu tôi như tôi tưởng, anh chỉ đang lừa dối một con rối là tôi
Một đêm mùa đông trời se lạnh, tôi chờ anh, anh hiên ngang đi vào :
- Anh về rồi à!
- Em chưa ngủ sao?
-Dạ chưa! Ha, vì em ngủ rồi thì ai xem cái này đây?
-Em nên đi ngủ sớm đi T/b à!
Tôi quăng chiếc áo đầy dấu son trước mặt anh, anh không thèm ngó nhìn :
- Thế là sao ạ, anh Hoseok?
- Em không nên quá tò mò nhiều thứ, em biết mà người đau khổ cũng chỉ là em thôi!
- Anh có đau lòng cho em không?
-Anh nói rồi em nên đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu!
-Anh đừng dối em nữa Hoseok, em biết em biết, anh không yêu em anh tiếp cận em không chỉ đơn giản như thế
Tôi mở máy ghi âm
"Cô ta sao? Tại sao tôi phải yêu con người đó, tôi hận gia đình cô ta chưa đủ thì lấy đâu ra mà yêu đây!"
Tôi thấy anh ngây người rồi sau đó khuôn mặt chuyển sắc, giọng dữ tợn:
- T/b em theo dõi anh sao?
Nó làm tôi sợ, Hoseok anh thật đáng sợ, anh giật cái máy ghi âm rồi ném mạnh xuống đất, nó vỡ vụn, không dừng ở đó, anh ép tôi vào vách tường, rồi trợn mắt nhìn tôi, giọng gằn từng chữ :
- Nếu em đã có công tò mò thế tôi chiều em vậy, mười tám năm trước bố của em người mà em luôn tôn thờ đó, ông ta đã làm một việc cực kì kinh tởm, đã có mẹ em rồi mà còn ham muốn mẹ của anh khiến bà phải hổ thẹn mà tự vẫn, đến khi bố anh biết và định đưa ra tòa thì ông ta đã giết người bịt đầu mối, em không có tội, chỉ là do em kém may sinh ra là con gái ông ta thôi!
Rồi anh lùi ra để lại tôi cứ theo đó mà trượt hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, anh cười nụ cười khiến tôi run sợ, tôi ngước đôi mắt đã mờ nhạt lên, lần này tôi không lau chùi nữa, tôi muốn anh thấy nó và thương hại cho tôi, rồi sau đó tôi thấy mình ngu ngốc lau sạch nước mắt, tôi mở to đôi mắt cố gắng nhìn kĩ con người trước mắt, dù muốn hay không thì tôi cũng bắt buộc phải thừa nhận rằng đây chính là Hoseok, chàng sinh viên tốt bụng ham học ngày xưa luôn chở tôi trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ, chàng trai luôn vui cười và hùa theo khi có người bảo chúng tôi là một đôi, nhìn anh cười hả hê mà sao tim tôi đau thắt
"thịch" một cơn đau vùng tim ập tới, nó khiến tôi muốn được giải thoát ngay bây giờ, tôi liền toại theo nó, tôi đập đầu mình vào vách tường, ước gì tôi không tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy
_______________________
Trong mơ hồ tôi nghe được giọng bố, lâu rồi tôi không được nghe thấy nó, bố tôi mất cũng được ba tháng rồi, tôi nghe bố nói với ai đó :
- Nếu cậu không yêu nó nữa thì thôi đi, buông tha cho nó... Người có lỗi là tôi đây này
Rồi không gian chìm vào tĩnh lặng, tôi muốn nghe nữa! Giọng bố ấm quá!
Rồi tôi nghe chất giọng quen thuộc:
- Cái mạng già này của ông, ông nghĩ tôi cần chắc, ông tự cao quá rồi! Con gái của ông, cô ta chính cô ta, nghe cho rõ đây lão già, tôi sẽ làm cô ta đau khổ tuột cùng
- Con bé bị đau tim nó sẽ chịu không nỗi mất!
- Câm miệng và chầu diêm vương đi lão già!
______________________
Tôi tỉnh dậy và chợt nhận ra nước mắt đã thấm đẫm một mảng chiếc gối nằm, đây là bệnh viện, Hoseok nằm kế bên, tôi tởm sợ con người này ghê gớm :
- Tôi xin anh đấy, buông tha cho tôi đi làm ơn!
Anh làm ngơ tôi rồi đi báo bác sĩ.
Bác sĩ dò xét tôi rồi nói gì đó với Hoseok
Anh quay lại và nhìn tôi cười hiền, chẳng biết vì sao mà tôi sợ hãi :
- Ổn rồi T/b, anh vô hại! Anh sẽ chẳng làm gì em đâu, xin em!
-Anh thôi đi! anh nói điều ấy cho ai nghe cơ chứ!
Anh ôm tôi vào lòng rồi an ủi:
-Anh sợ mất em!
Tôi lại yếu lòng rồi!
Một tháng sau khi tôi đã xuất viện, tôi và anh ra mộ bố, anh đặt bó hoa nhẹ nhàng rồi quỳ xuống, nó làm tôi cảm động, rất muốn ghét anh, muốn hận anh nhưng không được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro