hi9

too mợt để đặt tựa bằng 9 chữ hi = )))

- Oh, tưởng em không quay lại nữa chứ!

- Nào có, sợ em bỏ chạy rồi anh lại phải ở lại câu lạc bộ này một mình à?

- Có em hay không có đối với tôi cũng chẳng liên can gì.

- Thật không? Thế ai tìm Taehyung-ssi hỏi thăm về em ấy nhỉ?

- Cái đó... chỉ là tôi muốn nắm rõ tình hình hội viên của mình thôi, không được hay sao?

- Được hết! Tiền bối nói gì cũng được hehe. Lâu rồi không được đụng vào màu cọ nhớ quá đi mất! Anh không biết đó thôi ngày nào em cũng phải lăn lê bò trườn giữa đám số học hình học phương trình định luật bla bla gì đó khó nhằn ra...

- Aissh thôi than vãn đi, mấy môn đó có là gì.

- Wow, oppa nói vậy chắc anh học giỏi tự nhiên lắm, thật tốt mà!

- Ai nói? Tôi không giỏi mà cũng không cần phải giỏi, dù gì cũng đã quyết định đi kiến trúc, thế thì học toán lý hóa có tác dụng gì đâu.

- Ya tiền bối, anh quả là tấm gương sáng chói lòa cho em!

- Em cũng tính đi học kiến trúc?

- Cái đó thì em chưa nghĩ tới, chỉ là tính bỏ cuộc mấy môn tự nhiên thôi!

Cọ vẽ của JungKook rơi không trọng lực vì bàn tay bận đưa lên che miệng đang phải nén cười sằn sặc. Bạn cũng không biết lời nghiêm túc vừa rồi của mình chỗ nào lại hài hước đến thế, trộm nghĩ ông anh này bị chọc trúng huyệt cười rồi, đành lơ đi tiếp tục bức vẽ của mình.

Nhưng một lát sau lại thấy chán không ngưng được mồm.

- Tiền bối này, anh có thích ai chưa?

- Lại nhảm nhí gì nữa?

- Không mà. Em hỏi thật, trả lời đi!

- Tất nhiên là rồi. Tầm tuổi này chưa thích qua ai thì mới là lạ.

- Em thấy nếu là anh thì cũng không lạ mấy mà... mà này, kể em nghe với!

- Kể cái gì?

- Thì chuyện của anh với người ta í!

- Tại sao tôi phải kể với em? Không thích.

Ơ hay cái người lạnh lùng này, kể một chút thì có sao đâu, suốt ngày lãng phí khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó ở trong phòng nghệ thuật, cộng thêm tính cách thì dở dở ương ương, ai mà chịu cho nổi để yêu đương với ảnh nhỉ? Hay là chỉ nói xạo thôi haha, nhưng tò mò chết đi được.

- Hay là...

- Huh?

- Anh lấy hết mớ này đi! - Tớ mở ngăn cặp bí mật đựng đầy bánh kẹo của mình chìa về phía JungKook và không khỏi cười thầm khi thấy đôi mắt đã trở nên tròn xoe của anh trai tiền bối- Rồi từ từ kể em nghe, được hong?

- Không. - Bằng dáng vẻ rất cố gắng kiềm chế khỏi mê lực của bánh kẹo, Jungkook khó nhọc lắc đầu.

Nhưng không thoát khỏi đâu, tớ lấy ra một hộp sữa chuối vàng ươm.

- Anh không kể thì thôi vậy, mình em ăn với uống hết là được.

- Một mình? Em sẽ đau bụng đó!

- Không liên quan tới anh mà. - Thiệt nhịn cười muốn nội thương.

- Dừng. Không được ăn uống gì hết, để xuống, ngay.

- Thế á? Thế quyết định kể em nghe rồi phải không?

- Ừ.

Anh ấy đã kể một câu chuyện rời rạc đứt quãng, về lần đầu tiên gặp được chị ấy, một tiền bối khóa trên, cũng ngay trong căn phòng này, lúc anh vừa mới vào trường, vừa mới nhen nhóm một chút ước mơ học hội họa, được chị chỉ dạy cho từng chút. Sau này mới biết người con gái đó là chị họ của Taehyung nên cũng trở nên thân thiết với cậu ấy hơn, dù JungKook trước giờ không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng lúc đó dường như đã đem tất cả chân tâm dành cho chị ấy. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, khi thầy giáo thanh nhạc chuyển đến trường này dạy, thì chị ấy và thầy đã cảm mến nhau rồi bí mật thành một cặp. Tớ dường như nghe ra cả giọng nói hơi run run đặc nghẹn của anh ấy, cũng tưởng ra hình ảnh anh đứng tựa cửa tự ôm trái tim vụn vỡ của mình nhìn theo người mình thương đi thương người khác.

Giờ chị ấy đã rời trường, không biết là may hay không may, không còn được nhìn thấy chị, cũng không phải chứng kiến người ta yêu nhau gì đó nữa, nhưng vẫn rất nhớ. Vẫn hằng ngày ở đây đợi chị, như một thói quen không thể bỏ. Và vì thế, Jungkook trở nên còn khó gần hơn cả lúc trước.

Nhưng bây giờ có lẽ người nên đau lòng là tớ mới đúng.

Min Yoongi, thầy ấy đã có người thương rồi. Tức là nói, tớ chưa một lần được tỏ bày với thầy tình cảm của mình, thì đã thua rồi.

- Ya, làm sao đấy?

- Không sao ạ. Em về trước đây.

- Đừng có mà dọa tôi chứ!

- Không sao thật mà, xin lỗi đã ép anh kể ra chuyện đau lòng như vậy...

- Hà, thì ra là thấy có lỗi hả? Làm tôi hết cả hồn. Không sao, chủ yếu là vì tôi muốn kể thôi, nếu tôi không muốn, thì mười em cũng không ép được đâu.

- Vậy ạ, vậy em yên tâm rồi.

- Ừ. Đừng có mà kể với ai đấy, không thì ...

- Sao? Định làm gì nà?

- Hmmm. Để suy nghĩ sau, em cứ thử xem rồi biết.

- Haha. Thôi em biết rồi, em hứa.

- Ừ. Ngoan. - JungKook rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên cạnh nhẹ xoa xoa đầu của tớ, chuyện mà chưa bao giờ xảy ra, khiến tớ cũng ngạc nhiên vô cùng. - Dù sao cũng cảm ơn em, không ngờ nói ra một chút lại có thể cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ lòng hơn.

- Thế thì tốt rồi.

Tớ khẽ cảm thán, định dọn bảng vẽ của mình vào, nhưng đột nhiên bị bàn tay to của anh ấy ngăn lại. Tuy bức tranh này chưa hoàn thành, nhưng có lẽ kẻ ngốc nhìn vào cũng biết là tớ đang vẽ, thầy Yoongi, và Jungkook đưa mắt nhìn chầm chầm vào bảng vẽ, dường nửa câu cũng không muốn tin vào sự thật này.

- Em là... đang vẽ thầy Min Yoongi?

- Ừ. Em chỉ vẽ chơi thôi.

- Em không cần phải nói dối với tôi. Tôi nhìn thấy hết cả mỗi lúc em ngồi xuống đây vẽ bức họa này, em đã cười thế nào, dụng tâm thế nào...  Nếu không phải một người đặc biệt, chẳng ai biểu hiện thế cả, đừng cho rằng tôi không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro