hihihihi
Tớ e dè chìa tờ giấy ra
- Chỗ này với chỗ này sai rồi.
Tớ lại e dè nhận tờ giấy lại, nhìn ngó một hồi vẫn chẳng ngộ ra được mình đã sai cái gì. Cái người đó dường như hết kiên nhẫn, đứng lên, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, bắt đầu xổ tiếng địa phương và tớ, chóng hết cả đầu, cứ gật gật lia lịa vờ như mình hiểu cho qua chuyện. Trong lòng vẫn rất thắc mắc
- Cơ mà... cho em hỏi xí... anh là ai vậy ạ?
- Tôi là chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật.
Cạn lời.
- Taehyung nói với tôi về em rồi, em có thể đến đây bất kì lúc nào em muốn.
Taehyung quả là nói lời giữ lời a~ thế thì ảnh là JungKook rồi. Tớ ngẩn lên nhìn một cái liền bất gặp ánh mắt anh ấy đang đặt vào miếng băng trên trán mình, ngại ngùng tìm lời để hỏi.
- Bất cứ lúc nào ạ? Không có lịch sinh hoạt cụ thể sao? Thế thì làm sao gặp các hội viên còn lại?
- Nghệ thuật vốn là thứ ngẫu hứng, nên không thể bắt buộc. Gặp hay không thì tùy duyên thôi...
Tớ phải cắn răng chịu đựng sự kì lạ của con người này...
- Dù gì thì. Trước khi vào nhớ gõ cửa. Và cấm tiệt được đến gần tôi trong phạm vi 1m.
- Nae. Em biết rồi ạ. Cảm ơn tiền bối. Em về trước ạ!
Tớ vội vã tạm biệt. Với cái ngữ khí không thích con gái của anh ấy đó mà biết được cái chuyện sờ soạt mà tớ đã vừa có khi động trời cũng nên. Cảm giác như mình vừa đùa với sư tử hổ mang gì đâu, tớ phải thổi phù phù bàn tay mình hòng phi tang mọi chứng cứ.
Bị đàn áp bởi biển trai đẹp thế này, tớ cảm thấy mình thật không có tiền đồ nha...
Thôi thì lỡ đâm lao thì phải theo lao, cùng quẫn lắm thì ráng né né mấy gương mặt phi phàm này ra một tẹo cho đời nó lành vậy.
bonus quả ảnh tớ des "thanh niên Jeon đời buồn thích uống trà một mình giữa rừng" = )))
- Min Yoongi-nim thiên tài jjang jjang man bbong bbong~~
-Này cậu đang hát gì thế?
-Tiết sau là tiết thanh nhạc, tớ là đang đọc thần chú!
What the f(lower)...
Tớ đơ ra một hồi. Cái kiểu thần chú quái dị gì đây?
- Để làm gì mới được cơ?
- Để nhận được sự khoan hồng, tha thứ, độ lượng bla bla của thầy Min à...
Tớ vẫn chẳng thể hiểu được cái thế giới xung quanh mình sắp xoay chuyển thành gì rồi, vô cùng khó nhọc lê lết tới phòng nhạc xem cái gì đang chờ mình ở đó.
Đó có phải là thiên thần không? Miệng rõ không cười mà người vẫn sáng lấp lánh. Người có bàn tay trắng xanh, từng ngón như bạch ngọc rất thành thạo cũng rất dịu dàng chạm vào từng phím đàn tạo thành thứ âm thanh huyền diệu đến đê mê.Người như đang dùng nốt nhạc thanh mảnh hóa thành một đôi cánh cho riêng mình, cũng muốn bao bọc mình bằng thanh âm ấy, ở trong một thế giới hư cấu gần biệt lãnh với bên ngoài.
Tớ biết tim mình đã không còn thuộc về mình nữa rồi...
bị cái người này cướp đi mất rồi nài hụhụ, xinh chi mà xinh dữ thần vậy hem biết nựa... đồ nguy hiểm, đồ mị hoặc con dân...
cho tới giờ cả 7 oppa đều đã xuất hiện dòi nhe~~ cơ mà tớ vẫn chưa quyết định được nam chính, bạn đọc rồi cảm thấy thích anh thầy nào/ hay bạn cùng lớp/ hay tiền bối thì cmt góp ý nhe <3
yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro