5

- Con bé Jinri không làm phiền ngươi chứ?
Hoàng thượng thưởng thức trà. Chậm rãi hỏi Jin. Vị tướng quân trẻ tuổi ngồ ở đối diện, vội trả lời.
- Thần không dám ạ.
- Được rồi, người không cần quá câu nệ. Ta hiểu tính của Jinri. Con bé đó, chắc chắn làm phiền người rất nhiều.
- Dạ không ạ.

Lắc lắc đầu, Hoàng thượng thở dài. Jinri cũng đã 18t. Như những đời vua trước, các công chúa đều sẽ được gả đi năm 13, 14t. Chỉ có Jinri, vì quá yêu thương con gái mà đến giờ vẫn ở bên phụ hoàng.
- Ngươi thấy Jinri thế nào?
Hoàng thượng đột ngột lên tiếng hỏi, khiến Jin giật mình. Tim đập mạnh một cái. Cả người rời khỏi ghế, quỳ xuống, hai tay nhanh chóng chắp ở phía trước.
- Hoàng thượng nói gì thần không hiểu ạ?
- Người thông minh như ngươi, lẽ nào không hiểu ý tứ của ta?

Làm sao có thể không hiểu. Nhưng là, Jin tự thấy mình không phù hợp. Một tên đàn ông quanh năm suốt tháng chỉ ở ngoài sa trường. Chém chém giết giết, hai tay từ lâu đã nhuốm máu. Tính tình thì cộc cằn, cứng nhắc. Sẽ không biết dịu dàng với phụ nữ. Mà ở đây, lại là với một công chúa lá ngọc cành vàng, được vua cha yêu thương, sủng ái.
- Bẩm Hoàng thượng, thần........
- Ta làm khó cho ngươi sao?
- Dạ không phải, chỉ là.......
- Hay ngươi ngại vì ngươi không có phụ mẫu? Hay là vì tội danh mà ngươi đang mang kia?

Đây cũng có thể nói là một trong rát nhiều lí do để Jin không thể thành thân cùng công chúa của một nước. Là một đại tướng quân, công danh lẫy lừng thì sao? Kim Seokjin vẫn mang bên mình tội danh: CON TRAI CỦA KẺ PHẢN QUỐC. Nếu đã như vậy, làm sao có thể trở thành phò mã?

Tội của phụ thân chính là làm phản, phải chịu chu di cửu tộc. Hoàng thượng là người ra lệnh, nhưng cũng chính Hoàng thượng là người tha chết cho đứa con của kẻ phản tặc.

Kim Seokjin khi đó mới 6t. Một đứa trẻ ngây thơ, chưa hề biết sự đời. Vậy mà, phải tận mắt nhìn từng người thân của mình bị giết chết. Cảnh tượng lúc đó, thật quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Xác chồng xác, máu lênh láng khắp nơi. Những tiếng la hét, cầu xin tha mạng. Tất cả đều xảy ra trước mắt Jin.

Hoàng thượng khi đó vẫn còn trẻ tuổi. Hành động tha chết cho con của phản tặc đã vấp phải không ít ý kiến của các đại thần trong triều. Có người còn nói, Hoàng thượng ngu ngốc. Không sợ có ngày đứa con này sẽ báo thù cho cha sao? Hoàng thượng lúc đó lại chẳng hề bận tâm, chỉ nhìn đứa nhỏ đứng dưới chân, mủm cười, nói.
- Ta muốn xem nó sẽ trả thù ta bằng cách nào?

°°°°

- Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?
- Thần.......
- Phụ hoàng, con không đồng ý.
Nàng công chúa nghịch ngợm không biết từ đâu chạy vào, quỳ sụp ở dưới điện.
- Phụ hoàng, con sẽ không cùng người này đâu.
Hoàng thượng có vẻ khá thích thú. Ngồi ở bên trên nhìn xuống, hỏi con gái.
- Lí do?
- Tên này......
Cái lừ mắt cảnh cáo của phụ hoàng khiến Jinri sợ sệt. Dù không bằng lòng nhưng vẫn phải sửa lại cách xưng hô.
- Con không thích Kim tướng quân.
- Jinri, con cũng biết hôn sự đối với những người có thân phận như con, đều phải đặt lợi ích lên trước tình cảm.
- Nhưng m........
- Seokjin.

Rất hiếm khi Hoàng thượng gọi tên. Chính vì vậy, mà lúc này, Jin không thể không nhận lời.
- Thần........tuân lệnh.
- Phụ hoàng......
- Con....theo ta.
Jinri vùng vằng đi theo phụ hoàng. Nhưng trước khi đi vẫn không quên tặng Jin cái lườm sắc lẹm, cùng dọa nạt.
- Ta sẽ không lấy tên nô tài như ngươi. KHÔNG.....BAO......GIỜ......

Trong điện chỉ còn lại mình Jin, chàng ngội phịch xuống. Rồi đột nhiên, bật cười. Rốt cuộc thì một vị tướng quân đã làm sai điều gì mà khiến cô công chúa kia ghét tới vậy?

Được rồi. Xuất thân thấp kém thì sao? Là con của phản tặc thì sao? Chàng sẽ quan tâm sao? Bao nhiêu năm qua cũng đã đủ để rửa sạch hết tội danh đó rồi. Jin là người công tư phân mình. Tội của phụ thân là tội chết, không thể tha. Là Hoàng thượng có lòng nhân từ, bao dung. Không những tha chết, mà còn không tiếc công nuôi dậy. Vậy thì Jin, lấy lí do gì để phản lại Hoàng thượng.

Mấy lão đại thần kia qua bao nhiêu năm vẫn không tiếc công mà li gián mối quan hệ của hai người. Nhưng Hoàng thượng vẫn không chút mảy may nghi ngờ, một mực tin tưởng. Thậm chí hôm nay, còn mở lời muốn chàng thành hôn với công chúa. Là người con mà Hoàng thượng hết mực thương yêu.

Vướng mắc trong lòng Jin đã hoàn toàn được cởi bỏ. Nhưng với nàng công chúa kia, chắc chắn không đồng ý.

Chỉ theo cô 1 ngày. Khoảng thời gian không dài, nhưng Jin có thể khẳng định: Jinri dù 18t nhưng tâm hồn lại chẳng hề có một chút trưởng thành. Tính tình không xấu, chỉ là quá bướng bỉnh. Nếu Hoàng thượng đã có ý muốn người khắc chế tính tình ngang ngược đó. Vậy thì, Kim đại tướng quân cũng không nên ngại nữa.

Thanh kiếm được rắt trở lại bên hông. Jin đứng thẳng dậy, tự nói với mình.
- Công chúa, ta đành thất lễ, giữ nàng lại bên cạnh rồi.

------------------------------------------------
Ơ, thay đổi nhanh thế, tướng quân =]]]]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro