6
Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành, bố cáo thiên hạ. Đất nước đã có một phò mã xuất chúng. Hoàng thượng giờ như hổ mọc thêm cánh. Đại tướng quân là phò mã, còn có kẻ nào to gan dám dòm ngó ngai vàng sao?
- Hoàng thượng, Kim Seokjin dù sao cũng là con trai của nghịch tặc. Người.......
- Hoàng hậu à, nàng đã từng thấy ta nhìn nhầm người chưa?
- Thần thiếp chỉ lo cho người thôi.
Hoàng thượng cười hiền từ, nắm chặt tay người vợ hiền của mình.
- Ta biết nàng quan tâm cho an nguy của ta. Nhưng nàng đã nhìn thẳng nhỏ lớn lên thế nào. Nàng không tin nó sao?
- Thiếp quả thật rất đồng ý với con người của Kim Seokjin, nhưng m.....
- Được rồi. Con bé Jinri, chỉ có Kim tướng quân trị được.
°°°°
Phủ tướng quân được bao phủ bởi màu đỏ. Jinri đã ngồi đợi trong phòng tân hôn, hai tay vì lo lắng mà nắm chặt đến trắng bệch.
Dù là không muốn, nhưng nàng biết tâm ý của Phụ hoàng. Người sẽ không tùy tiện gả cô cho một người không xứng. Jin quả thực, là một người đàn ông xuất chúng. Chỉ là nàng không thích. Nhưng cũng không thể cãi lời phụ hoàng.
Tiếng động từ ngoài cửa truyền đến, Jinri giật mình, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Bước chân ngày càng gần. Mũi giày cuối cùng cũng dừng lại, nó ở ngay trước mắt nàng.
- Công chúa........
Giọng nói của Kim tướng quân rất khác so với lần trước khi gặp mặt.
Hôm nay, giọng của Jin hết sức dịu dàng. Tim trong ngực nàng công chúa nhỏ đột nhiên đập mạnh một nhịp.
- Lo lắng vậy sao?
Jin vừa cười cừa hỏi khi thấy hai bàn tay nhỏ nắm lại trắng bệnh. Bàn tay to gấp đôi chạm đến, tách hai bàn tay của nàng ra.
- Ta đáng sợ như vậy sao?
Cùng lúc này, tấm khăn phủ đầu cũng được Jin vén lên.
Gương mặt xinh đẹp, vì được trang điểm mà trở nên yêu kiều.
- Ta thích gương mặt nàng lúc không trang điểm đậm hơn.
- Tướng quân, ngươi.......
- Phò mã, hoặc tướng công. Không phải tướng quân.
Jin nghiêm mặt, chỉnh lại cách xưng hô.
Jinri hằng ngày như một chú nhím xù lông. Vậy mà bây giờ, khi đã bái đường thành thân lại hệt một con thỏ nhỏ, nhút nhát.
- T......tư....
- Tướng công.
- Tu....tương......tướng....công.....
Jin phì cười, tay xoa nhẹ má công chúa nhỏ, vẻ yêu chiều.
Nàng đột nhiên nắm lấy tay Jin, đưa nó đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm.
- Chê tay ta thô ráp sao?
- Rất nhiều sẹo.
- Ta là người đánh trận. Mấy vết này, không đáng kể đến.
Chàng đảo tay, nắm lấy bàn tay vừa nhỏ, vừa mềm, lại trắng mịn của công chúa, ngón tay cái xoa trên đó.
- Chúng ta.......động phòng thôi.
°°°°
Ngoài việc là một vị tướng tài ba. Lí do tiếp theo mà Hoàng thượng kiên quyết để con gái nhỏ của mình thành thân cùng Jin, chính là vì: Jin chỉ có một mình. Con gái nhỏ của Người sẽ không phải quá giữ nề nếp. Hoàng thượng không chiều chuộng để con gái sinh hư. Nhưng Jinri từ nhỏ đã không có mẹ, nên không muốn bên nhà chồng đối xử xa cách. Ah......Hoàng thượng thật cũng chiều hư con gái rồi.
Jinri mặc một chiếc váy yếm đỏ, nằm ngủ ngoan trong vòng tay phò mã họ Kim.
Đêm qua có chút không kiểm soát. Nên có thể vì vậy mà Jinri đến tận bây giờ vẫn khó chịu, đến mức hàng chân mày cau lại, dính chặt vào nhau. Trên cánh tay, cũng xuất hiện vài vệt đỏ hồng chưa phai. Trên nền da trắng nên có thể nhìn rất rõ.
Jin cả đêm không thể ngủ, luôn tay vuốt ve cơ thể nương tử nhỏ. Sao có thể ngừng được khi người trong lòng mình vừa tay như vậy? Nhỏ nhắn, mong manh, lại còn thơm mềm. Đàn ômg trưởng thành không thể cầm lòng. Nhất lại còn là một vị tướng quân chưa từng gần gũi nữ sắc.
Nếu tính đúng, Kim tướng quân hơn công chúa nhỏ những 10t. Jinri 15t, Jin 25t. Công chúa còn quá nhỏ, lại mất mẹ. Từng đó thôi cũng khiến vị tướng quân trẻ tuổi kia động lòng. Chưa kể, ngay khi thấy Jinri, Jin đã thích rồi. Chỉ là đàn ông cứng như gỗ, không biết biểu hiện cảm xúc ra ngoài.
- Tướng quân, điểm tâm đã xong rồi ạ.
- Lui ra trước đi.
- Dạ, vâng ạ. Nô tì xin lui.
Gạt sợi tóc mềm ra sau tai, Jin vỗ nhẹ lưng nương tử, khẽ gọi.
- Công chúa......công chúa....
- Ưm....
- Cần dậy thôi.
Jinri cựa người, cả gương mặt lập tức nhăn nhó, móng tay cắm sâu lên ngực Jin.
- Đau?
- Đau.......
Giọng hơi run, còn có đôi mắt ướt nước. Đúng là mạnh tay quá rồi.
- Nằm đây chờ ta.
- Ưm.......
Jin rời giường, khoác tạm áo khoác rời khỏi phòng. Tự mình xuống nhà bếp, cũng tự tay lấy một chút cháo, cùng vài món mềm, dễ tiêu.
Trước khi đi còn ra lệnh cho người hầu.
- Mang thuốc tiêu sưng đến phòng ta.
- Vâng ạ, nô tì đi ngay.
°°°°
Tựa lưng vào lòng Jin, Jinri thoải mái khẽ nhắm mắt.
- Ăn một chút, rồi có thể ngủ tiếp.
- Không muốn ăn.....
- Phải ăn.
Quen ăn to nói lớn. Câu nói kia có chút nghiêm khắc cùng cứng ngắc.
Công chúa nhỏ khẽ liếc nhìn, miệng lập tức mím lại, không dám nói thêm gì.
Biết mình hơi quá, Jin nhẹ giọng lại, dỗ dành.
- Ngoan, ăn một chút.
- Ta chỉ ăn một chút thôi.
- Được... Nhưng xưng hô thế nào?
- Tư....tướng......công....
- Há miệng.
Jinri xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nghe lời tướng công há miệng. Jin nở một nụ cười nhẹ. Động tác hết sức nhẹ nhàng.
Đã nói gì nào. Công chúa tuy nghịch ngơm, bướng bỉnh. Nhưng ở trước mặt Kim Seokjin sẽ chỉ là một chú thỏ ngoan ngoãn đáng yêu thôi.
----------------------------------
Ngọt quá mức quy định rồi nha 🙄
P/s: Cut xoẹt phân cảnh "động phòng hoa chúc" 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro