Chương 37:Hồi Ức 1
Từ chap này sẽ kể lại quãng thời gian mà AMi mới gặp Các anh nhé
——————————
Hôm nay là đến ngày cô ngủ cùng Min YoonGi.
Anh đang ôm cô trong lòng,bụng bầu 6 tháng được anh xoa tới xoa lui không ngừng.Bỗng Min YoonGi hỏi cô.
Min YoonGi:Bà xã,em còn nhớ quãng thời gian em mới bước chân vào đây không?
AMi đang chăm chú xem TV thì nghe anh hỏi,cô ngước nhìn Min YoonGi rồi trầm tư suy nghĩ.
Cô nhớ lúc mình mới bước chân vào làm nộ lệ trừ nợ cho gia đình,lúc gặp các anh cô sợ hãi lắm nhất là Min YoonGi ấy,anh lúc đó nhìn đáng sợ,lạnh lùng dữ lắm.
*Hồi Ức*
Cô đã làm việc ở đây cũng một tháng rồi,nói chung các anh cũng không đáng sợ lắm,à mà có những lúc cũng đáng sợ.
Hôm nay là chủ nhật,cô thức dậy khá sớm để chuẩn bị nấu bữa sáng,ban đầu người nấu bữa sáng sẽ là người khác nhưng không hiểu làm sao khi các anh ăn phải thức ăn cô nấu thì việc nấu bữa ăn hằng ngày của các anh sẽ là do cô chuẩn bị.
Cô hôm mặc chiếc váy khá xinh do hôm qua JiHoon và cô đi mua,nhìn tổng thể khá hoàn chỉnh cô liền nhanh chân đi xuống,vừa mở phòng liền đập thẳng vào người nào đó.
Jeon JungKook:Đi đứng kiểu gì vậy.
Jeon JungKook nhíu mày nhìn con nhỏ lùn ơi là lùn đang xoa cái trán va phải cánh tay cuồn cuộn của anh.
AMi:Dạ...tôi xin lỗi Jeon Tổng.
Cô xoa trán vừa nhìn anh,rồi lập tức cúi mặt xuống không dám nhìn anh nữa.
Jeon JungKook:Định đâu vào giờ này?
AMi cúi mặt không ngước lên nhưng nghe anh hỏi liền trả lời.
AMi:Dạ,đi nấu cơm.
Jeon JungKook cúi nhìn con nhỏ ngốc nghếch đang cúi cái đầu nhỏ xíu mà không nhìn thẳng vào anh,anh muốn phụt cười nhưng vì giữ hình tượng anh không làm thế.
Jeon JungKook:Nấu cơm vào 5giờ sáng?
AMi:Dạ.
Jeon JungKook:Mấy người kia đi chơi chưa về,cô nấu sớm để làm gì.
Jeon JungKook cùng những người còn lại đi chơi từ tối hôm qua,rạng sáng anh là người về sớm vì anh cảm thấy hơi mệt,muốn đi tìm quản gia kêu lấy giúp anh vài viên thuốc thì không ngờ Ami con nhỏ ngốc nghếch va phải anh.
Jeon JungKook:Có lẽ đến trưa họ mới về,chắc cũng sẽ ăn bên ngoài,không cần nấu đâu.
AMi:Dạ,nhưng tôi cũng phải lau dọn.
Jeon JungKook:Không cần,công việc đó sẽ có người khác làm,cô mau đi lấy giúp tôi vài viên thuốc,tôi hơi đau đầu.
Chắc có lẽ anh uống rượu hơi nhiều tại bar nên bây giờ cảm thấy hơi chóng mặt đau đầu.
AMi vâng dạ rồi đi thuốc giúp Jeon JungKook,tìm được thuốc cô đi xuống phòng khách thì thấy Jeon JungKook xoa xoa thái dương,cô đi lại đưa thuốc và nước cho anh,anh nhận thuốc từ tay cô rồi uống cạn.
Lúc này cô mới nhìn kỹ anh,anh là Jeon JungKook người thường hay gọi anh là Jeon Tổng hay Jeon Thiếu,anh là người nhỏ tuổi nhất trong Thất Tổng,nếu Min YoonGi là người lạnh lùng khó gần nhất thì Jeon JungKook là người dễ chịu dễ gần nhất trong số họ.Trong 1 tháng nay cô tiếp xúc với họ thì cô chẳng dám nói quá hai câu vì họ nói chuyện cọc lóc,kiệm lời,nhìn thẳng họ cô cũng không dám,cô chỉ biết cúi đầu khi nhìn thấy họ,riêng Jeon JungKook cô cũng dè chừng không ít dù anh là người dễ gần nhưng khi nói chuyện với anh cô cũng phải lựa lời mà đáp trả.
Jeon JungKook:Đừng nhìn tôi nữa,tôi sắp bị cô nhìn lũng mặt rồi.
Nghe anh lên tiếng cô giật mình mà cúi mặt,thấy hành động cúi mặt suốt ngày của cô,anh không khỏi chán nản.
Jeon JungKook:Mà này,cô hạn chế cúi mặt khi nhìn thấy tôi có được không,hành động đó của cô giống như đang khinh thường tôi vậy.
Thằng cha này ăn nói tào lao quá,tôi nào dám khinh thường anh,tại khuôn mặt anh lúc nào cũng đằng đằng sát khí khiến tôi không dám nhìn đến nên mới cúi mặt đấy thôi,chứ nào dám coi thường hay khinh thường.
AMi:Dạ,tôi biết rồi thưa Jeon Tổng.
Lúc này cô nhìn anh mà trả lời nhưng không dám nhìn lâu,anh thấy cô chịu nhìn mình rồi mới hài lòng,bước tới trước mặt cô.
Jeon JungKook:Ngoan.
Nói rồi anh đi lên phòng của mình,trước khi đi còn không quên dặn dò.
Jeon JungKook:Tôi đột nhiên muốn ăn canh hầm bò,em làm giúp tôi nhé.
AMi đột nhiên nghe anh gọi cô bằng EM thì không khỏi giật mình,tự nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cô không khỏi nổi da gà da chó.Ớn thiệt chứ.
Bỏ qua cách anh mới gọi cô,cô liền nhanh chóng vào nhà bếp nấu món mà anh mới yêu cầu.
Tầm 30 phút sau,anh đi xuống nhà thì thấy cô đang loay hoay trong bếp,anh nhìn cô đi tới đi lui làm thức ăn thì không khỏi bật cười,nhìn cô bây giờ rất đáng yêu.
Anh không nhìn cô nữa mà nhìn đến phía cửa,có người về là Kim TaeHyung,anh đang xoa xoa cái cổ đang sắp gảy của mình do nhảy quá sung tại bar tối qua.
Jeon JungKook:Về sớm vậy,không ở lại với Sara à.
Kim TaeHyung lắc cổ qua lại rồi mới trả lời Jeon JungKook.
Kim TaeHyung:Được Park JiMin với Jung HoSeok âu yếm rồi nên tao về còn mày,về còn sớm hơn tao.
Jeon JungKook khẽ nhún vai.
Jeon JungKook:Đau đầu nên về thôi.
Lúc này món Jeon JungKook yêu cầu cô làm đã xong,cô đi ra gọi anh vào dùng thì thấy Kim TaeHyung về từ lúc nào,cô khẽ chào anh.
AMi:Kim Tổng mới về ạ,mời ngài và Jeon Tổng vào dùng bữa sáng ạ.
Kim TaeHyung gật đầu,đưa áo vest ra,cô hiểu ý đi đến nhận lấy áo vest từ tay anh,cầm trên tay cô đã nghe được mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ,nghe mùi thôi cũng biết nó đắt tiền cỡ nào ha,CHANEL đồ ha.
Cô chuẩn bị hay phần canh hầm bò cho hai người rồi đứng sang một bên chờ lệnh,thói quen này đã được hình thành 1 tháng nay.Khi các anh ăn xong,cô liền dọn dẹp nhìn đồng hồ cũng gần 6giờ sáng.
Hôm nay có hẹn với JiHoon đến nhà sách để mua vài quyển sách,chuẩn bị thi rồi nên cô và cậu cũng ấp lực dữ lắm.
Đi lên phòng thay một bộ đồ khác,rồi đi xuống nhà xin phép các anh đi ra ngoài.Nhưng đến phòng khách thì chỉ thấy mỗi Kim TaeHyung đang ngồi uống trà.
AMi:Dạ thưa Kim Tổng,ngài cho phép tôi đi ra ngoài mua chút đồ được không ạ.
Kim TaeHyung ngước nhìn cô rồi rất nhanh quay lại xem TV.
Kim TaeHyung:8giờ phải có mặt ở nhà.
Kim TaeHyung buông một câu rồi dán mắt vào xem TV,AMi vâng dạ rồi rời đi.
Nói đến người Kim TaeHyung này,anh ta có vẻ là người không màng đến mọi thứ xung quanh,nắng mưa thất thường,cũng thuộc dạng ít nói đi,cô không tiếp xúc với anh nhiều cho lắm vì anh thường không ở nhà,đôi khi ở nhà liền ở trong phòng xem tài liệu,cũng có khi anh ta sẽ xuất hiện bất thình lình rồi nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.Cũng làm ra nhiều hành động mà cô không lý giải được.
Kim TaeHyung là người rất khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro