22
Kim Seok Jin mang theo một chiếc va li màu đen đến nhà của Kim Namjoon. Lúc này là 4 giờ chiều, các thành viên khác cũng đã tụ tập đông đủ ở trong phòng khách.
Gã đặt chiếc va li lên bàn, nhập mật mã, chiếc va li "lạch cạch" hai tiếng rồi mở ra. Bên trong toàn là súng ống đạn dược.
Các thành viên ngắm nghía những khẩu súng trong chiếc va li và tự tay chọn cho mình những loại vũ khí phù hợp.
Những thứ vũ khí này đều đã được ngâm qua một loại dung dịch đặc chế được các Ghost Hunter đời đầu chế tạo ra để tiêu diệt gần như là mọi loại quỷ dữ, phải, gần như thôi.
Quỷ cũng được phân chia thành 7 loại, từ thấp đến cao. Từ những con quỷ cấp F yếu ớt nhất, chỉ cần một vết cứa thôi là đã đủ tiêu đời, cho đến những con quỷ cấp A hay A+, chúng có khả năng sử dụng phép thuật, tuỳ thuộc vào số sinh khí mà chúng đã hút được của con người, những con này rất khó nhằn vì chúng rất khôn ngoan và xảo trá, mỗi khi chúng cảm thấy cái chết đang cận kề thì chúng sẽ vứt bỏ lòng tự trọng mà tìm cách lắt léo, chạy trốn để có thể bảo toàn tính mạng của mình.
Và, đứng đầu chuỗi thức ăn đó là những con quỷ cấp S, những con quỷ sinh ra trong những gia tộc quỷ lâu đời đã tồn tại hàng trăm năm xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại.
Chúng là kẻ được Thiên Đạo lựa chọn để có thể cân bằng cán cân giữa thiện và ác, để tái thiết lập lại Underworld, hay còn gọi là quỷ giới.
Mọi con quỷ cấp S khi sinh ra đều mang trong mình một loại sức mạnh đặc biệt nào đó, không phải là cái loại sức mạnh mà phải trải qua rèn luyện trường kì mới có thể đạt đến, mà là loại sức mạnh khủng bố đến nỗi có thể quét sạch một quân đoàn diệt quỷ tinh nhuệ và khiến các bô lão của Hội Đồng Ma Thuật Thế Giới phải sợ té đái mà bẩm sinh đã có.
Nhưng không phải con quỷ nào cũng xấu xa và cách hút đi sinh khí của con người cũng không phải cách duy nhất để chúng có thể tồn tại và phát triển.
Để hút được sinh khí con người thì cách đơn giản nhất đó là uống máu, ăn thịt con người.
Nhưng, đã là cái thời đại 4.0, công nghệ thông tin phát triển rồi, đến cả đất nước thượng đẳng còn có một ngày bị Đông Lào sút cho tung mõm thì ba cái việc thay đổi cách ăn uống của quỷ có là gì.
Máu tươi có thể thay bằng nước ép cà chua, hoặc đối với những con quỷ cấp S, gia tộc của chúng chắc chắn phải sở hữu vài ba cái bệnh viện tư nhân nằm rải rác khắp châu lục, thế nên việc trích một chút máu trong kho máu của các bệnh viện đó và vận chuyển về dinh thự của các con quỷ cấp S đó cũng chẳng phải điều khó khăn gì.
Quỷ giới tuy là một nơi khá hỗn loạn, lấy quyền lực và tiền bạc làm sức mạnh, nhưng nơi này cũng không phải là không có luật lệ gì cả.
Mọi con quỷ sinh sống tại Underworld đều nằm dưới ô bảo hộ của tứ đại gia tộc đó là Uri, Dylan, William và Dominic.
Ghost Hunter hay là Âm Dương Sư nếu như không có bằng chứng buộc tội thì không có quyền bắt giữ hoặc xử tử bất kì con dân nào của Underworld, đây sẽ là một sự xúc phạm đối với những kẻ đứng đầu của Underworld nếu như đến con dân của mình cũng không thể bảo vệ được.
Kim Seok Jin đã hành nghề Ghost Hunter từ năm gã 13 tuổi cho đến tận ngày hôm nay cũng đã được 7 năm rồi.
7 năm, nói ngắn không ngắn mà nói dài thì cũng không dài, trong khoảng thời gian 7 năm này gã đã gặp qua rất nhiều loại quỷ, đã suýt chết không biết bao nhiêu lần khi phải chiến đấu với những con quỷ cấp cao.
Nhưng khi gã trực tiếp đối mặt với người thừa kế nhà Dominic - T/b, con quỷ cấp S đã từng khiến cho toàn bộ Underworld chao đảo vào 15 năm trước, gã mới thật sự hiểu, cảm giác sợ hãi cái chết thật sự ra sao.
Gã nhìn lên tờ lịch treo tường nhà Kim Namjoon. Hôm nay là ngày 24/5, ngày thứ bảy Jeon JungKook mất tích.
.
Trường tiểu học Hoa Hướng Dương. 5 giờ chiều.
Ánh chiều tà chỉ đủ để soi sáng một góc sân trường tiểu học Hoa Hướng Dương.
Những chiếc xích đu trong sân trường đung đưa khe khẽ trong gió chiều, tạo thành những tiếng "cót két" đến ghê người.
Một con quạ bay đến đậu trên cái cột điện phía bên ngoài ngôi trường. Một con quạ với bộ lông đen tuyền và đôi mắt màu đỏ rực như máu.
Nó nhìn về phía căn phòng với những ô cửa kính đã bị vỡ gần hết, hay nói đúng hơn là nó đang nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang loay hoay vẽ một vòng tròn kì quái gì đó trên sàn nhà.
Trong phòng học âm nhạc có chút bụi bặm của trường tiểu học Hoa Hướng Dương, mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí khiến cho T/b nhăn mặt khó chịu.
Cô ngồi xổm, ở trên mặt đất vẽ ra một hình tròn thật to. Vẽ thêm vài con giun bên ngoài đường tròn, thế là được một ông mặt trời giống như mấy đứa trẻ tiểu học hay vẽ.
Tiếp đến, T/b vẽ thêm ở bên trong đường tròn một hình bán nguyệt, bé thôi, vì nó đại diện cho mặt trăng.
Sau đó, cô lấy từ trong chiếc cặp nhỏ của mình ra một cái bát sứ có phần sứt mẻ, đổ đầy vào đó mắt của kì nhông biển cô lấy được từ chỗ Barron William sáng nay.
Xong xuôi, cô đặt chiếc bát xuống đất, cách hình vẽ mặt trời và mặt trăng ban nãy khoảng 5 cm.
Cô đứng lên, phủi đi chút bụi vương ở trên tay đi, nhìn trận pháp mà mình vừa bày ra, mỉm cười thoả mãn.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy sống lưng lành lạnh, giống như có ai đó đang quan sát cô, rất chăm chú.
T/b nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bây giờ cô mới phát hiện thấy có một đàn quạ đen đang dần tụ họp về đây, bu kín ngôi trường tiểu học Hoa Hướng Dương này.
Những con quạ với bộ lông đen tuyền và đôi mắt màu đỏ rực như máu.
Lấp ló phía xa, trên đỉnh của chiếc cột điện đối diện căn phòng mà cô đang đứng, một con quạ đen đang ung dung đậu trên đó, vị trí cao hơn tất cả các con quạ khác, ngạo nghễ bắn ánh nhìn về phía T/b, cả người nó toát ra phong thái của một vị vua đang ngồi trên ngai vàng của mình mà nhìn xuống lũ dân thường hèn mọn đang quỳ lạy dưới chân.
Mọi con quỷ sinh ra trong các gia tộc quỷ lâu đời ở Underworld bẩm sinh đều có cho riêng mình một đôi cánh hoàn toàn khác biệt với những kẻ khác, đó như là một cách để phân biệt mạnh yếu ở Underworld vậy.
Biểu tượng của nhà Dominic là một chiếc lông vũ bởi vì hiện thân của các vị tiền bối dòng chính đời trước là một con quạ đen mắt đỏ.
Nhưng còn với T/b thì...Cô không thể biến hình được, càng không thể dùng đôi cánh của mình để tự do bay lượn trên bầu trời như những người anh em của mình được, đây được coi là một sự xỉ nhục đối với gia tộc Dominic khi một kẻ không thể nào bay được lại trở thành người thừa kế của gia tộc.
Nhưng dưới dâm uy của cha cô, tức người kế nhiệm đời trước - Bá tước Blaize Dominic nên cho dù T/b có bị phản đối mãnh liệt đến thế nào, cô vẫn đường đường chính chính ngồi lên vị trí gia chủ của tộc Dominic cho đến tận ngày hôm nay.
T/b nhìn về phía con quạ, gật đầu nhẹ thay cho một lời chào,vì cô đoán chắc là một vị tiền bối nào đó rảnh rỗi đến đây xem cô làm việc?
Ai mà biết được, mấy vị tiền bối đời trước thường có mấy sở thích dị bỏ mẹ ra.
Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà bằng gỗ ẩm ướt do bị ngấm nước mưa. Kim Seok Jin tiến vào cùng những người anh em của mình.
Gã mỉm cười, hướng về phía T/b chào hỏi một tiếng:
"Buổi chiều tốt lành, Alice."
"Buổi chiều tốt lành, Jin."
T/b đáp.
Cô lấy từ trong chiếc cặp nhỏ của mình ra một con dao bằng bạc được đặc chế để giết quỷ của các Ghost Hunter.
Lòng bàn tay của cô ôm trọn lấy con dao, và "xoẹt" một tiếng, dòng máu đỏ thẫm theo vết rạch của con dao chảy xuống sàn.
Kim Seok Jin không khỏi lạnh gáy khi thấy hành động này của cô, đủ dứt khoát, đủ tàn nhẫn.
T/b lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú cổ xưa, trên không trung bắt đầu xuất hiện những văn tự cổ.
Những con chữ bắt đầu hợp lại với nhau. Hình vẽ mặt trăng và mặt trời dưới nền nhà bỗng nhiên luân chuyển, mặt đất xuất hiện một vết nứt nhỏ do không chịu nổi áp lực của loại ma thuật cường đại này.
Gió nổi lên, xuyên qua những ô cửa kính đã vỡ gần hết của nơi này mà thổi vào.
Không gian bị xé ra làm hai nửa, một lỗ hổng hình e-líp đủ để một người đi qua xuất hiện.
Cánh cổng của mộng giới đã mở.
Các thành viên lần lượt tiến vào trong mộng giới, cho đến khi chỉ còn lại Kim Seok Jim và T/b.
Gã lấy từ trong túi áo vest ra một khẩu súng Bretta Nanno* của Mỹ với một băng đạn đã được ngâm qua dung dịch đặc chế dùng để giết quỷ đưa cho T/b.
"Cầm lấy nó để phòng trường hợp em cần dùng đến."
T/b nhìn cây súng trên tay gã, cười lạnh một tiếng.
"Tôi nghĩ là thôi đi."
Cô đẩy cây súng lại về phía gã, rút ra từ trong chiếc cặp nhỏ mà mình mang theo thêm một con dao nữa.
Hình dáng của con dao này có chút kì quặc, phần chuôi của nó được quấn một lớp rễ của cây tầm gửi, phần sống dao thì lại hung hung đỏ.
Kim Seok Jin có thể cảm nhận được linh khí phát ra từ con dao này mạnh mẽ đến cỡ nào.
"Có một số sinh vật trong mộng giới không thể dùng đạn bạc đặc chế của Ghost Hunter mà tiêu diệt được thế nên tôi đã tạo ra con dao này bằng cách tách ra một phần sức mạnh của mình và ểm lên nó."
T/b lôi kéo bàn tay còn lại của Kim Seok Jin, ấn con dao vào tay gã.
"Cầm lấy đi, anh chắc chắn sẽ cần nó đấy."
Gã rũ mi mắt, đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng gã vẫn quyết định nghe theo lời T/b, cất khẩu súng cùng con dao vào túi.
Gã hít sâu một hơi, bước qua cánh cửa tiến vào mộng giới.
T/b một lần nữa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những con quạ đen mắt đỏ vẫn đang bu kín ngôi trường, chúng hướng mắt về phía cô, quan sát nhất cử nhất động của cô.
Cô nhìn về phía con quạ đang đậu ở trên cột điện đối diện, hình như cô nhìn thấy, trong mắt nó có gì đó đang xao động.
T/b rũ mi mắt, dứt khoát quay đầu,vứt chiếc cặp đã trống không của mình xuống dưới đất khiến cho lớp bụi mỏng bám trên sàn nhà bằng gỗ phiêu tán trong không khí.
Cô bước qua cánh cửa, tiến vào mộng giới.
Nhưng trước khi cánh cửa mộng giới kịp đóng lại thì con quạ với đôi mắt màu đỏ rực đậu trên cột điện ban nãy đã kịp sải cánh bay xuyên qua cánh cổng, nó theo chân T/b, đi đến vùng đất của những giấc mơ.
.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt T/b đó là một toà nhà bị bỏ hoang còn lưu lại vết tích của một vụ cháy lớn.
Bảy người đứng ở trên một khoảng đất trống. Trước mặt là một toà nhà bị bỏ hoang, sau lưng họ lại là một cánh rừng rộng lớn với những cái cây cao chọc trời.
"Nơi này là?"
"Bệnh viện nhi Jaeki được xây dựng vào 12 năm trước."
T/b trả lời câu hỏi của Kim Seok Jin.
Cô ngoảnh đầu nhìn về phía cánh rừng rộng lớn. Hình như có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối của khu rừng.
"Khu rừng nguyên sinh cuối cùng của Seoul đã bị chặt bỏ vào 12 năm trước để xây dựng nên bệnh viện nhi Jaeki.
Nhưng đáng tiếc khi đi vào hoạt động chưa được bao lâu thì nơi này đã xảy ra một vụ cháy lớn, hàng trăm sinh mạng của những đứa trẻ sơ sinh cùng các bác sĩ, y tá và hộ lý ở đây đã bị cướp đi.
Nguyên nhân vụ cháy diễn ra được kết luận là do sự tắc trách của giám đốc bệnh viện khi đã không kiểm tra kĩ lưỡng hệ thống phòng chống cháy nổ của bệnh viện."
T/b nheo mắt nhìn về phía khu rừng. Có thứ gì đó đang tiến về phía bọn họ.
Từ trong bóng tối một cái đầu nhỏ bóng loáng với đôi mắt to tròn, long lanh thò ra. Là một đứa trẻ chừng 1 tuổi.
Nó nhìn về phía bọn họ, mấp máy môi:
"U oa hum oa."
Jung Hoseok nhìn về phía đứa bé, mủi lòng.
"Ỏ, thật là đáng yêu."
Anh vươn tay về phía đứa bé, ý muốn bế nó lên. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì T/b đã nhanh tay kéo anh lùi về sau mấy bước.
Một ngụm axit từ trong miệng của đứa trẻ đó phun ra làm cho một tảng đất ở gần đó bốc cháy. Nếu như không phải T/b lôi kéo Jung Hoseok kịp thì có lẽ giờ này anh đã bị mất đi một cánh tay rồi!
Đứa trẻ bò ra khỏi bóng tối. Hình dạng của nó khiến cho cô cảm thấy thật ghê tởm.
Ngoại trừ cái đầu là hình dáng con người ra thì thân hình của nó lại là của một con nhện với tám cái chân đầy lông lá. Nghĩ đến thôi là đã khiến người ta phải sởn gai ốc.
Đứa trẻ phát ra mấy tiếng khò khè, ánh mắt của nó trở nên sắc lạnh, nó dùng tám cái chi của mình từng bước từng bước bò về phía bọn họ.
T/b cảm thấy có gì đó không ổn. Cô cảm thấy như đang có một binh đoàn tiến về phía bọn họ.
Từ trong rừng sâu một đàn nhện quỷ bò ra, hình dạng giống hệt cái con quái dị đang đứng trước mặt họ.
Kim Seok Jin rút ra cây súng của mình, "pằng pằng" hai tiếng về phía những con nhện quỷ. Viên đạn xuyên qua đầu của chúng, máu tươi theo đó mà tràn ra tưới xuống nền đất, tanh nồng và khó ngửi.
Jung Hoseok từ trong túi áo rút ra hai chiếc phi tiêu phóng về phía bọn chúng. Một chiếc ghăm vào đầu của một con quỷ ở gần đây, chiếc còn lại thì ghăm xuống đất.
Hai chiếc phi tiêu phát ra tiếng "bíp bíp" rồi đột ngột phát nổ, biến lượng lớn những con nhện kia thành một đống máu thịt mơ hồ.
Nhưng rất nhanh hai người họ liền nhận ra, vũ khí của họ căn bản chỉ có thế làm chúng bị thương chứ không thể hoàn toàn giết chết được lũ nhện hung hăng này. Cho dù có cho chúng nổ tung thành trăm mảnh thì chúng vẫn sẽ tự tái tạo lại mà thôi.
Chẳng mấy chốc bảy người đã bị bọn nhện dồn vào một góc. Ngẩng đầu lên liền thấy bốn phía toàn là nhện quỷ.
"Tại sao vũ khí của chúng ta lại không thể giết chết được chúng thế?"
Jung Hoseok nổi quạo nhìn về phía lũ quỷ, anh thật sự muốn xông lên xanh chín với cái lũ phiền phức này, nhưng anh cần phải cứu Jeon JungKook nữa, không thể vì một phút bốc đồng mà huỷ đi toàn bộ kế hoạch của bọn họ được.
"Tch, lũ nhện ghê tởm này! Cút đi hết cho ta!"
Jung Hoseok không phải người duy nhất nổi cáu với lũ nhện ở đây. T/b khinh thường nhìn về phía con nhện chỉ có cách cô hai bước chân đang giương mắt nhìn cô.
Cô phất tay, một đạo ánh sáng xuất hiện đánh bay lũ nhện, mở ra một con đường nhỏ dẫn đến bệnh viện bỏ hoang trước mặt.
"Mau đi thôi!"
T/b chộp lấy tay của người gần nhất, hét lên, chạy như điên về phía bệnh viện.
Bảy người xuyên qua cánh cửa kính hơi hé mở của bệnh viện, lũ nhện quỷ vẫn còn theo sát ở phía sau.
Min Yoongi lao đến chiếc bàn làm việc nằm sõng soài trên mặt đất ở gần đấy, đem nó chặn ngang cánh cửa kính, tạm thời đem bọn nhện nhốt ở bên ngoài.
Những khuôn mặt quái dị áp chặt trên mặt kính, lũ nhện nhìn họ đau đáu, giống như tuỳ thời liền có thể xông vào ăn tươi nuốt sống họ vậy.
T/b cảm thấy thật ngứa mắt với những khuôn mặt dị hợm của lũ nhện này, cô nhìn quanh bệnh viện một lượt, cuối cùng phát hiện ra một chiếc ghế sofa trông khá cũ kĩ ở gần đấy.
"Này Min Yoongi, giúp tôi một tay."
T/b gọi.
Min Yoongi lập tức tiến đến, cùng cô nâng chiếc ghế sofa lên, đặt nó lên trên chiếc bàn làm việc chặn ngang cánh cửa khi nãy, chiếc ghế sofa này vừa vặn che lấp hết cánh cửa, khiến cho lũ nhện ngoài kia không còn nhìn thấy được bọn họ ở bên trong nữa.
T/b phủi chút bụi còn vương ở trên tay đi. Đến lúc cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp, trừ Min Yoongi ra, ánh mắt quái dị của mọi người đang nhìn mình.
"Sao?"
T/b nhướn mày nhìn họ, hỏi.
"Á há há há!"
Một tiếng cười giống như của con mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích mà ngày xưa anh hai của T/b hay kể cho cô nghe vào mỗi buổi tối vang lên.
Một thân ảnh xuất hiện nơi cuối dãy hành lang của bệnh viện.
Là Lee Yeji!
Cô ta mặc bộ đồng phục nhàu nát trên người, mặt mũi tái nhợt, nhìn về phía bọn họ ngoác miệng cười.
Những viên gạch vụn ở dưới sàn nhà không ngừng nảy lên nảy xuống, một trận động đất bất ngờ xảy đến.
Kim Namjoon theo phải xạ mà nắm lấy tay người gần nhất, cố gắng để lấy lại thăng bằng. Và đến khi anh ta mở mắt ra thì các thành viên khác đã biến mất, người vừa nãy mà anh ta bám vào, vừa vặn lại là T/b.
.
Kim Seok Jin lờ mờ mở mắt, không gian xung quanh tối đen như mực. Gã quơ quào xung quanh để tìm kiếm vị trí của những thành viên khác.
Một ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, đủ để cho tầm nhìn của Kim Seok Jin trở nên rõ ràng.
"Yoongi?"
Min Yoongi ngồi dựa vào một bức tường trắng loang lổ những vết cháy lốm đốm, trên tay hắn là một tấm bùa đang bốc cháy.
Hắn thả tấm bùa chú đó ra, nó bay lơ lửng trên không trung, soi sáng khuôn mặt của cả hai người, giống như một ông mặt trời tý hon vậy.
"Em đây."
Hắn đáp.
Kim Seok Jin gắng gượng ngồi dậy, sau khi đã bình ổn lại cảm xúc của mình, gã mới nhìn xung quanh, hỏi:
"Chúng ta, đang ở đâu đây?"
"Chúng ta vẫn ở trong bệnh viện."
"Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Còn những người khác đâu?"
Min Yoongi lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh.
"Namjoon thì đang ở cùng với T/b rồi. Còn mấy đứa tiểu quỷ kia thì, em không chắc."
"Sao em biết là Namjoon đang ở cùng với T/b?"
Kim Seok Jin hỏi.
Min Yoongi vén áo khoác của mình lên, để lộ ra một chiếc chuông nho nhỏ hình tròn được buộc ở thắt lưng của hắn, nói:
"Đây là [Chuông truyền âm], em dùng nó để liên lạc với T/b. Em ấy nói là em ấy đang ở cùng Namjoon."
"Ồ."
Kim Seok Jin chưng hửng.
.
Park Jimin tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một đám cỏ có phần ẩm ướt. Anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Taehyung không có ở đây.
Anh đứng dậy, phủi đi chút bụi trên người mình. Lê bước trong vô định, tìm kiếm Kim Taehyung, và cả những người khác nữa.
Những ngọn cỏ lay động theo từng bước chân của anh ta. Anh dừng lại, không gian thoáng chốc yên tĩnh.
Có ai đó đang quan sát anh.
Park Jimin ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm vào một phần bóng tối của khu rừng.
Gió nổi lên, như những nhát dao lớn cắt vào da thịt của anh ta. Mái tóc của anh tán loạn trong gió.
Từ trong bóng tối, một cô bé bước ra. Trên mặt cô bé đeo một chiếc mặt nạ mang hình thù...nói thế nào nhỉ, khá lạnh gáy, với đôi mắt được xẻ sâu cùng một nụ cười tươi rói trên môi. Đây được gọi là mặt nạ hài kịch*
Cô bé cầm trên tay một cây kéo cỡ lớn. Nó đứng nhìn Park Jimin, im lặng.
Những cành cây con đập vào nhau trong gió nghe lạo xạo, lại như những tiếng reo hò cổ vũ của khu rừng.
"Giết hắn!"
Park Jimin có thể nghe thấy giọng nói ồm ồm của ai đó trong gió.
"Giết hắn đi!"
Gió lại một lần nữa rít gào bên tai anh.
Con bé kia lao đến, nhanh như cắt, hướng đầu nhọn của cây kéo về phía anh, chuẩn xác mà nhắm về trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực của Park Jimin.
Một tiếng "phập" chát chúa vang lên.
Cây kéo ghim sâu vào trong một thân cây gần đó.
Bóng tối của khu rừng dường như lại lan rộng ra thêm một mảng vì cái bóng dưới chân con bé kia đã biến mất.
Nó ngẩng đầu lên, mặt trăng tròn vành vạnh dần lộ ra sau những rặng mây đen kịt. Dưới ánh trăng đẹp đẽ ấy, đôi cánh trắng của Park Jimin lại càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt tựa thiên tiên của anh, nếu như T/b có mặt ở đây lúc này thì dám cá rằng cô sẽ bất chấp tất cả mà trói anh lại và làm cái-điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy mất.
Một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết đang mỉm cười động lòng người trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng của mình.
Một con quỷ với tâm hồn xấu xa đã không thể nào quay đầu lại được nữa đang nhìn lên bầu trời, nơi anh chàng thiên sứ đang mỉm cười như gió xuân và chuẩn bị kết liễu đời nó.
.
"Tuyệt thật."
Kim Taehyung mỉa mai.
Hắn ta nhìn về phía cô gái đang đeo chiếc mặt nạ với hai con mắt được xẻ sâu cùng một nụ cười buồn bã hiện diện trên khuôn mặt, đó là mặt nạ bi kịch*!
Kim Taehyung liếc nhìn con dao phay to tướng, vừa đủ để chọc tiết một con lợn đang chĩa thẳng về phía
hắn ta, thầm nghĩ:
"Cô ta là Chí Phèo phiên bản nữ à?"
Cánh tay trái của Kim Taehyung nhói lên, một dòng máu tươi chảy dọc theo cánh tay của hắn ta nhỏ xuống đất.
Trước khi con ả kia kịp bổ thêm một nhát dao nữa vào đầu Kim Taehyung thì hắn ta đã nhanh chóng lách người tránh né, đôi chân dài của hắn ta duỗi một cái, trực tiếp đá văng cô ta.
Con dao phay trượt khỏi tay cô ta, găm xuống đất, cách mũi giày bằng da bóng loáng của Kim Taehyung khoảng chừng 5 cm.
Cô mặt nằm bẹp dí ở trên đất, hai tay dang rộng, mặt úp xuống đất, mông chổng lên trời,nếu như không phải thi thoảng ngực của cô ta vẫn còn nhấp nhô lên xuống thì Kim Taehyung thực sự đã tưởng rằng cô ta đã vì một đạp kia của hắn ta mà lăn đùng ra chết rồi ấy chứ.
Kim Taehyung nhìn dáng nằm sấp mặt của cô ta, nghĩ nghĩ một chút liền lôi điện thoại từ trong túi áo ra 'tách tách' hai tiếng.
Chụp làm ảnh kỷ niệm.
Chút nữa về nhà thì hắn ta sẽ cho Jimin xem bức ảnh này. Ừ. Quyết thế đi.
Nghĩ đến cảnh Jimin sẽ phải bật cười khi thấy tấm ảnh này lòng hắn ta bỗng nhiên vui vẻ đến lạ, một nụ cười ôn nhu hiếm hoi xuất hiện trên mặt hắn ta.
Ơ, gượm đã nào.
Kim Taehyung nhìn trái nhìn phải, quay trước quay sau, ngó trời ngó đất.
"Đụ má, Jimin đâu rồi?!??"
Kim Taehyung bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Đến bây giờ hắn ta mới phát hiện ra là, Park Jimin, không hề có ở đây!
"Jimin ơi! Cục cưng ơi! Cậu đâu rồi?"
Kim Taehyung hét lên.
Nhưng đáp lại hắn ta là tiếng im lặng của rừng già.
Kim Taehyung đã phải mất 13 giây để trấn an bản thân mình rằng "Ok Kim Taehyung, bình tĩnh đi. Jimin sẽ không sao cả, mặc dù cậu ấy rất đẹp trai, dễ thương,thích xoa đầu mấy con mèo mà cậu ấy tình cờ gặp ở ngoài đường, cậu ấy dễ thương và hiền lành như một chú mèo tam thể vậy nên điều đấy là bình thường thôi, và đôi lúc cậu ấy có hơi mơ màng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy là một người dễ bị dụ dỗ, phải không nào?"
Hắn ta hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí ẩm thấp của khu rừng tràn đầy trong lồng ngực, nỗi lo lắng của hắn ta cũng dần được xoa dịu.
Hít vào, thở ra, bình tĩnh đi nào Kim Taehyung.
"Đm dẹp mẹ đi! Bình tĩnh cái đéo gì tầm này nữa?!?"
Kim Taehyung bắt đầu cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy đi kiếm Jimin.
"Ji—."
Một bàn tay cứng như đá tóm chặt lấy chân của Kim Taehyung khi hắn ta còn chưa kịp chạy được nửa bước.
Hắn ta liếc xuống chân trái của mình, nơi bàn tay xương xẩu của con ả vừa bị hắn ta đá và nằm dạng háng trên đất ban nãy đang tóm chặt lấy ống quần tây của hắn, ngăn hắn đi tìm Jimin.
Khuôn mặt của hắn ta tối sầm lại, Kim Taehyung lẩm bẩm:
"À, thì ra mày chọn cái chết."
Hắn ta xoay người, nhấc chân phải lên và đạp liên tiếp về phía con ả kia.
Tổng cộng là 13 cái.
Kim Taehyung cúi xuống phủi bụi ở ống quần mình sau đó chạy vòng quanh khắp khu rừng gọi tên Jimin, để lại cô gái kia nằm bất tỉnh nhân sự trên đất với bộ quần áo in toàn dấu giày da của hắn ta ở trên đó.
Cô gái kia, trước khi bất tỉnh, do bị Kim Taehyung cho ăn đạp quá nhiều vẫn cố gắng đưa tay với lấy con dao phay cách cô ta chỉ có 1 cm.
Cô ta cầm lấy chuôi của con dao nhưng lại vô lực cầm nó lên. Cô ta bắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn theo bóng lưng xa dần của Kim Taehyung.
Master giao cho cô ta nhiệm vụ phải giết chết bằng được tên đàn ông đó và còn dặn dò cô ta rất nhiều lần rằng:
"Hãy cẩn thận với tên Kim Taehyung đó, hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm, không phải tự nhiên mà hắn ta bị trục xuất khỏi thiên đường và trở thành thiên thần sa ngã đâu."
Lúc đó cô ta đã nghĩ "Phh, chẳng qua chỉ là một tên thiên thần sa ngã thôi mà, có gì mà ghê gớm đâu chứ?"
Nhưng cô ta nhầm rồi, hắn ta, thực sự quá ghê gớm!
.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy chứ, thật là bất lịch sự đó, tiền bối Kim Namjoon."
Kim Namjoon hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt đi nơi khác, âm thầm đánh giá khung cảnh xung quanh mình.
Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ với bốn bức tường được sơn trắng, có hai chiếc giường được trải nệm trắng tinh, một chiếc tủ bằng thuỷ tinh cao khoảng 1m5 được đặt sát tường, bên trong còn có rất nhiều chai lọ.
Căn phòng này nhìn giống như phòng y tế của một ngôi trường nào đó vậy.
Trong khi Kim Namjoon còn đang bận đánh giá máy lọ thuốc trong tủ kính thì T/b đã mở cửa phòng ra, trước mắt cô là một hành lang bằng gỗ trải dài.
T/b, bằng một thái độ cực kì thản nhiên mà đi khám xét vòng quanh nơi này một lượt.
"Này, cô đang làm cái quái gì thế?"
Tiếng phàn nàn của Kim Namjoon vang lên đằng sau lưng T/b.
"Đương nhiên là đi tìm hiểu địa hình nơi này một chút rồi."
Anh ta hừ lạnh.
"Cô không sợ Lee Yeji sẽ nhảy bổ ra từ đâu đó và nhai mất đầu cô à?"
"Tôi là quỷ. Tại sao tôi phải sợ cô ta?"
Kim Namjoon lập tức ngậm miệng lại. Anh ta quên mất rằng mình đang đi cùng với một con quỷ cấp S.
Hai người họ đi dọc hành lang cũng đã được 5 phút nhưng không hề nhìn thấy một khúc cua nào cả.
Đi mãi như này cũng không phải là cách.
T/b dừng lại, cô xoay người, híp mắt nhìn Kim Namjoon.
"Gì? Thấy tôi đẹp trai quá à?"
T/b đảo mắt một vòng, thầm cảm phục độ tự luyến của anh ta, đúng là không hổ danh là bạn của Kim Seok Jin.
T/b tiến một bước, Kim Namjoon lùi một bước. Hai người cứ thế giằng co cho đến khi lưng của Kim Namjoon chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Một con dao xuất hiện trên tay cô, một con dao bạc sáng lấp lánh với phần chuôi màu đen có đính kèm
một chiếc đầu lâu nhỏ, nó toả toả ra mùi của ma thuật, hay đúng hơn là, mùi của T/b.
Cô nắm chặt lấy con dao, giơ lên vào và...
Một tiếng "phập" chát chúa vang lên, ngay bên tai của Kim Namjoon.
Anh ta he hé mắt nhìn sang, một con nhện to bằng cổ tay của anh ta với những vệt vằn màu vàng đáng sợ trên thân đang bị con dao của T/b ghăm lên tường.
Đồng tử của Kim Namjoon co giãn hết mức, anh ta ngay lập tức nhảy ra xa, cả người không tự chủ được mà ớn lạnh hết cả khi nhìn thấy con nhện đó.
Con nhện giãy dụa muốn chạy thoát, nhưng đâu có dễ như thế, nó càng giãy dụa, T/b càng ghăm con dao càng sâu vào trong người nó.
Con nhện phát ra mấy tiếng "khè khè" đáng sợ, một chất lỏng màu xanh rêu từ người nó chảy dọc xuống dọc xuống tường, bốc ra một mùi hôi thối khó ngửi.
T/b nhíu mày, đợi con nhện đã không còn phản ứng gì nữa cô mới rút con dao ra, xác của con nhện rơi xuống đất, ngay trước mũi giày của cô.
Chất lỏng từ người con nhện cũng đã dính một ít lên con dao. Cô ghét bỏ nhìn con dao, tặc lưỡi khó chịu.
Kim Namjoon xoa xoa hai bả vai của mình, đi đến gần phía cô. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Có tiếng lộp bộp vang lên trên hành lang, có ai đó đang đến đây.
T/b nhìn về khoảng tối trước mặt, cố nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn.
"Tch!"
Cô ngay lập tức nắm lấy tay của Kim Namjoon, bằng tốc độ nhanh nhất có thể mà kéo anh ta chạy về hướng ngược lại.
"Đừng có quay đầu lại!"
T/b hét lên khi thấy Kim Namjoon có ý định ngoảnh đầu lại để xem có thứ gì đang đuổi theo mình.
Cô nắm chặt lấy tay Kim Namjoon, đẩy anh ta lên phía trước mình.
"Này! Anh có thấy phòng học ở phía trước không?"
"Hả? Cái gì?"
"Đã bảo là đừng có quay đầu lại!"
T/b hét lên.
Kim Namjoon ngay lập tức rụt cổ lại, nhìn thẳng về phía trước, hình như có một phòng học ở phía trước thật.
"Có! Tôi thấy rồi!"
Kim Namjoon la toáng lên.
"Mở cửa ra và chạy vào đó nhanh lên!"
Theo lệnh của cô, Kim Namjoon ngay lập tức mở cửa phòng học ra và lao thẳng vào đó. Tuy nhiên do không phanh kịp nên anh ta đã ngã chổng vó xuống sàn lớp học.
T/b đứng ở bên ngoài ngay lập tức đóng cửa lớp học lại.
"Này! Cô đang làm cái quái gì thế?"
Kim Namjoon từ dưới đất lồm cồm bò dậy, định chạy đến kéo T/b từ phía bên ngoài vào. Anh ta thò đầu ra, vươn tay muốn kéo cô vào.
"Mau vào đây đi, cô mà bị mất một sợi lông nào là anh Yoongi sẽ đấm tôi vêu mồm luôn đấy!"
T/b một lần nữa đẩy Kim Namjoon vào lại trong lớp học và đóng cửa lại. Cô gắt lên:
"Ở yên đấy dùm cái đi!"
Cô lùi ra sau hai bước, liên tục ra hiệu cho Kim Namjoon là cô có thể lo liệu được. Cô đứng thẳng, nhìn về nơi bóng tối vô tận, thở ra một hơi dài.
Cô thò tay vào túi áo khoác của mình, lấy ra một cái đồng hồ quả quýt được thiết kế tinh xảo, hoa văn lấy biểu tượng mặt trăng là chủ đạo.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, đè nặng lên trái tim của T/b. Khi kim giây chỉ đúng số 12 cũng là lúc những tiếng lộp bộp kia càng trở nên rõ ràng hơn.
Một đàn nhện với những vệt vằn đáng sợ trên lưng, chúng bu kín trên trần nhà, trên tường, trên sàn nhà bằng gỗ.
Một cảnh tượng kinh dị đến mức khiến cho cô phải buồn nôn.
Lũ nhện phát ra mấy tiếng "khè khè" đáng sợ rồi tăng tốc độ tiến về phía cô, tưởng chừng như có thể lao vào cắn xé cô thành hàng trăm mảnh bất cứ lúc nào.
Màu nâu cà phê trong mắt T/b dần luân chuyển rồi hoá đỏ. Cô nắm chặt lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, âm thầm cầu nguyện.
Làm ơn, hãy thành công, chỉ một lần này thôi.
Lũ nhện lao đến phía cô, nhanh như cắt.
"Time Clock: The door! Celia Cinimod!"
T/b hét lên.
Không gian bị xé rách làm hai, một lỗ hổng xuất hiện và hút toàn bộ lũ nhện vào đó, không sót một con nào.
Những tiếng kêu đau đớn của lũ nhện vang lên trong đêm tối và mùi thịt bị nướng cháy khét bốc lên trong không khí, một số con đã sợ hãi và có ý định quay đầu bỏ trốn, nhưng cuối cùng kết cục của chúng vẫn là bị hút vào trong lỗ hổng.
Kim Namjoon nheo mắt để nhìn rõ hơn hình dáng của lỗ hổng kia.
Thứ duy nhất mà anh thấy được là lửa, cả một biển lửa ngập tràn tiếng kêu ai oán của những linh hồn phiêu đãng.
Con mẹ nó, cô ta vậy mà lại mở ra cánh cổng dẫn đến Hoả Ngục!
Chừng 10 phút sau, khi lỗ hổng đã đóng lại, T/b lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà, thở dốc.
"Này, cô không sao chứ?"
Kim Namjoon lao ra ngoài và đỡ cô dậy.
"Cô gan thật đấy, vậy mà lại mở cánh cổng dẫn thẳng đến Hoả Ngục! Cô không biết Tử Thần là một tay không thích đùa à?"
"Anh nói nhiều thật đấy, có cho vàng thì Tử Thần cũng không dám đến lấy mạng tôi đi đâu. Yên tâm!"
T/b phất tay.
Tuy miệng nói là không sao nhưng thân thể của cô lại suy yếu đến mức không động đậy nổi.
Phía cuối hành lang lại có tiếng bước chân của ai đó truyền đến, Kim Namjoon nhìn về phía khoảng không tối tăm trước mặt rồi lại nhìn T/b.
Anh ta không có sức mạnh, nếu như chẳng may chạm mặt với sinh vật gì đó nguy hiểm thì kiếp này của anh ta coi như là vứt cho chó gặm đi!
Không còn cách nào khác, Kim Namjoon đành phải xốc T/b lên, bế cô vào trong phòng học.
Tiếng bước chân càng to dần, dường như người kia đang tiến về phía này. Có tiếng la hét của ai đó vang lên trong đêm tối.
Kim Namjoon nhìn quanh cả phòng học một lượt, ngoại trừ bục giảng cho giáo viên ra thì không còn nơi nào để trốn cả.
"Tch, đành vậy."
Kim Namjoon tặc lưỡi, anh ta đem cả hai người trốn xuống khoảng trống dưới bục giảng giáo viên, nín thở.
"Bỏ tao ra con chó!"
Tiếng chửi bới càng lúc càng rõ ràng. Kim Namjoon nhíu mày, giọng nói này, sao nghe quen thế nhỉ?
Cánh cửa phòng học mở ra, bàn ghế trong lớp bị xô đẩy thành một đoàn tạo nên những âm thanh ken két ghê rợn.
"Cút đi! Tránh xa tao ra!"
Một tiếng "chát" vang lên. Có vẻ như cô gái kia đã bị ai đó tát.
"Câm mồm!"
Kim Namjoon he hé mắt nhìn, trộm xem đang có chuyện gì xảy ra.
Thế mà lại là, KANG MIN SHYUK*!
Chẳng phải thằng đó đã mất tích rồi sao? Tại sao lại ở đây được cơ chứ?
Anh ta nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất, miệng liên tục chửi bới kia. Cô ta, là Lee Yeji?
"Cái đéo gì đang xảy ra thế này?"
Kim Namjoon lẩm bẩm.
Kang Min Shyuk lắm lấy tóc của Lee Yeji, tát bôm bốp vào mặt cô ta, hắn hét lên:
"Tao bảo là câm mồm!"
Hắn rút ra một bao thuốc, châm một điếu. Khói thuốc lượn lờ trong không khí.
Mùi khói thuốc nồng đậm khiến cho T/b khó chịu nhăn mặt. Cô ghét mùi thuốc.
Cánh cửa phòng học một lần nữa lại mở ra, ba tên đàn ông cao to, bặm chợp tiến vào.
Lee Yeji co rúm thành một đoàn, cô ta cuộn tròn người lại, lùi về một góc phòng, hy vọng làm giảm đi sự tồn tại của bản thân.
Tên với làn da màu cổ đồng, râu ria lởm chởm, trên mắt trái của hắn còn có một vết sẹo dài trông cực kì đáng sợ, gã nở một nụ cười dâm đãng nhìn về phía Lee Yeji đang co rúm một góc tường.
Tên đô con kia đưa cho Kang Min Shyuk một sấp tiền đô còn thơm mùi pôlime rồi tiến gần về phía góc phòng, vươn tay một cái liền túm được cẳng chân của Lee Yeji lôi đến.
Cô ta giãy dụa muôn thoát khỏi sự kìm hãm của gã thì ngay lập tức liền bị thêm một cái tát vang dội vào mặt.
Má trái của cô ta đau rát và nước mắt sinh lí không ngừng chảy ra, cô ta biết mình khó sống rồi.
"Cầu xin các người! Xin các người hãy thả tôi ra!"
Lee Yeji hét lên.
Nhưng không một tên nào quan tâm đến lời nói của cô ta cả.
Kang Min Shyuk rít nốt một hơi thuốc rồi quăng mẩu thuốc đã hút hết xuống đất, di di nó vài cái, hắn nhìn về phía Lee Yeji đang chật vật ở bên kia, cười lạnh.
Kang Min Shyuk đẩy cửa phòng học ra rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô ta.
Ngay sau khi hắn đi, những tên đàn ông kia bắt đầu đè ngửa Lee Yeji ra sàn, nhét vào miệng cô ta một chiếc tất hòng át đi tiếng gào khóc, cầu cứu của cô ta.
Tiếng vải bị xé rách vang lên bên tai Kim Namjoon rõ mồn một. Anh ta rũ mi mắt, cố gắng tảng lờ đi những âm thanh dâm dục kia.
Anh ta di rời tầm mắt của mình, nhìn về phía T/b đang cuộn tròn mình toát mồ hôi ướt đẫm cả áo ở một bên, yết hầu lên xuống liên tục.
Con mẹ nó, anh ta vậy mà đến bây giờ mới phát giác, khoảng cách của hai người cũng quá gần đi!
Anh ta cơ hồ có thể ngửi thấy được mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc của cô. Ừm, dễ chịu thật~
T/b bất chợt cựa mình, lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, thứ âm nhanh nhóp nhép dâm mĩ bên ngoài là thứ đầu tiên đập vào màng nhĩ của cô.
Người gì đâu mà vô duyên thế không biết, muốn phát tiết thì làm ơn về nhà giùm cái, ở đây bạch bạch bạch khiến cho lỗ tai của cô đều muốn hỏng rồi đây này!
Kim Namjoon thất thố đỏ mặt, quay đầu nhìn đi nơi khác, anh ta thế mà lại....
T/b he hé mắt nhìn ra liền thấy Lee Yeji nằm loã lồ trên sàn nhà, những cây côn thịt đỏ sẫm đầy gân xanh liên tục ra vào ở bên trong người cô ta.
Lee Yeji đôi mắt ngấn lệ nhìn lên trần nhà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô ta cũng không biết tại sao nữa, cô ta cứ ngỡ mình đã yêu đúng người, trao gửi niềm tin đúng người, nhưng hoá ra tất cả đều không phải.
Một con nhện màu đen đang hối hả nhả tơ, giăng lưới trên trần nhà. Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào chiếc lưới mà con nhện vừa mới giăng xong khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường.
Một chú bướm đêm vô tình sa vào lưới, chú ta giãy dụa muốn thoát ra, nhưng càng giãy dụa thì càng bị lún sâu hơn.
Con nhện từ từ bò đến và bắt đầu đánh chén con mồi béo bở mình vừa mới bắt được. Nó há miệng, cắn phập một cái khiến đầu của con bướm đứt lìa, một dòng chất lỏng màu xám từ đó nhỏ xuống chiếc lưới.
Lee Yeji khó khăn cười một tiếng, ý thức của cô ta dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất và cũng là thứ cuối cùng tồn tại trong tâm trí của cô ta đó là hình ảnh con nhện đang ngấu nghiến con mồi của mình một cách ngon lành.
"Chúng ta đi thôi."
T/b thì thầm vào tai Kim Namjoon.
Trước khi anh ta kịp hiểu ra mọi chuyện thì cô đã lôi anh ta ra khỏi chỗ chốn. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển, một đạo ánh sáng loé lên khiến cả hai người bị choáng một lúc.
Mãi một lúc sau, Kim Namjoon cố gắng he hé mắt nhìn xung quanh một chút, nhưng đáng tiếc tất cả những gì anh ta nhận được lại chỉ là bóng tối ngút ngàn.
Anh ta đưa tay quơ quào khắp nơi, nhỏ giọng gọi:
"T/b?"
Một ngọn lửa màu xanh lam bùng trong đêm tối,làm cho mọi thứ xung quanh phần nào trở nên rõ ràng.
T/b đứng ở cách đó không xa, trả lời:
"Tôi ở đây."
Kim Namjoon lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn may là cô còn ở đây.
Cả hai người đã trở lại hành lang tối tăm kia, chỉ khác là giờ đây hành lang đã bị phủ kín bởi tơ nhện.
Những sợi tơ ở đây trông rất không bình thường, chúng to bằng sợi dây thừng mà tụi học sinh hay dùng để chơi kéo co trong hội thao vậy.
Kim Namjoon nuốt nước bọt ực một cái, một lần nữa đi đến cạnh T/b, làm như vậy khiến anh ta cảm thấy an toàn hơn, dù gì người ta cũng là dòng dõi quỷ tộc, nắm giữ quyền chi phối cả Underworld, ở bên cạnh cô vẫn là có thể yên tâm đôi phần.
T/b giật giật ống tay áo của anh ta, vươn tay chỉ lên trần nhà.
"Ở kia."
Kim Namjoon chậm rì rì mà quay đầu lại, theo chỉ dẫn của T/b mà nhìn lên và anh ta thấy, Jeon JungKook - người đã mất tích cả tuần nay hiện đang bị tơ nhện bọc thành một cái kén, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt có chút xanh xao của cậu ta ra ngoài.
"JungKook!"
Kim Namjoon ngay lập tức lao đến, mặc kệ sự nhớp nháp của những sợi tơ nhện, anh ta kéo mạnh chúng xuống khiến cho "cái kén" Jeon JungKook rơi phịch một cái xuống đất.
"Aigoo, nhìn anh kìa, tôi thấy thương thay cho JungKook khi có một người anh hậu đậu như anh đấy."
T/b làu bàu.
Con dao bạc lại một lần nữa xuất hiện trong tay T/b, cô đi đến bên cạnh cái kén, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt liền cắt bỏ toàn bộ đám tơ bao quanh người Jeon JungKook.
"Này JungKook! Dậy đi em! Mở mắt ra nhìn anh này!"
Kim Namjoon lao đến, điên cuồng mà lay cậu ta tỉnh.
T/b lắc đầu ngán ngầm nhìn anh ta đang lo sốt vó ở một bên, đúng là tên ngốc không biết dịu dàng là gì cả.
Jeon JungKook lờ mờ mở ra đôi mắt phượng của mình, yếu ớt gọi một tiếng:
"Anh."
Kim Namjoon ngay lập tức đỡ cậu ta ngồi dậy, cảm giác như anh ta sắp mừng đến rơi nước mắt đến nơi rồi ấy.
Tiếng bật nắp lon vang lên trong không khí, T/b đưa một lon nước ép cà chua đến trước mặt JungKook.
"Uống chút đi, bổ sung máu."
Jeon JungKook nhìn lon nước ép, hơi nhíu mày. Cậu ta không thích uống nước ép cà chua, nhưng mà...
"Cảm ơn cậu."
Jeon JungKook rũ mi mắt, nhấp một ngụm nước ép, đầu óc của cậu theo đó mà cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Kim Namjoon hết nhìn lon nước ép rồi lại nhìn T/b, thắc mắc:
"Ủa? Lấy đâu ra hay vậy?"
"Tôi biến ra đấy."
"Wow, đúng là người có phép thuật có khác, thích thật."
T/b nhìn chằm chằm Kim Namjoon bằng một đôi mắt hoài nghi cuộc đời.
"Gì?" - Kim Namjoon nhướn mày, hỏi.
"Thật là, tên Kim Seok Jin đó giấu mấy người nhiều điều ha."
T/b quay đầu nhìn khoảng không tối tăm, lạnh lẽo đằng sau lưng mình. Sao cô lại cảm thấy, có gì đấy không ổn.
"Ah, đến rồi!"
"Hả? Cái gì đến rồi cơ?"
Sao tự nhiên cô lại nói chuyện kì lạ thế nhở?
Tiếng bước chân rầm rập vang lên, một tiếng hét đầy giận dữ vọng lại từ trong thinh không.
"Argh!!!"
T/b ném con dao về phía Kim Namjoon, kêu anh ta đỡ Jeon JungKook từ trên mặt đất dậy.
Cùng lúc đó, một con nhện màu đen khổng lồ đang từ trong bóng tối từ từ thò ra tám cái chi đầy lông lá, khiến cho Kim Namjoon toàn thân nổi đầy gai ốc.
"Này Namjoon-ssi, tôi đếm đến ba thì anh hãy vung con dao về phía trước nhé, hãy nhớ tới bãi đất trống mà chúng ta đã đứng lúc trước rồi sau đó vung dao về phía trước là được."
"Ủa, gì? Tôi chỉ có mắt âm dương thôi chứ có phải âm dương sư đâu? Làm sao tôi làm phép được?"
T/b đảo mắt một vòng, thở dài.
"Cứ làm theo những gì tôi nói đi, tin tôi, anh nhất định làm được."
Đến khi con nhện hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng heo hắt của ngọn lửa đã hoàn toàn khiến Kim Namjoon kinh hãi.
Thân dưới của nó thì đúng là nhện thật, nhưng đến khi nhìn lên trên thì...con mẹ nó! Vậy mà lại là phần trên của Lee Yeji!?! Cô ta còn...còn...khoả thân nữa mới ghê chứ!
"JungKook ah, đừng nhìn. Trẻ con không nên nhìn bậy, mắt sẽ bị đui đó."
Kim Namjoon ngay lập tức lấy tay che đi đôi mắt long lanh, trong suốt như thỏ nhỏ của Jeon JungKook. Trẻ con tốt nhất là không nên nhìn những cảnh tượng càn rỡ như thế này.
Lee Yeji, không, nói đúng hơn là một nửa của cô ta nhìn về phía T/b, ngoác miệng cười.
"Mọi chuyện tới đây là kết thúc được rồi đấy."
T/b giương ngón tay mô phỏng thành hình một cây súng, hướng về Lee Yeji.
"Argh!!"
Lee Yeji hét lên một tiếng đầy giận dữ, cô ta lao đến, một chiếc chân nhện khổng lồ "vút" một tiếng đâm đến.
T/b lách người, khéo léo tránh được đòn tấn công của cô ta.
"Pằng!"
T/b tinh nghịch kêu một tiếng.
Tiếng gió vút lên bên tai của Lee Yeji, cô ta bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ra, choáng váng.
"1!"
T/b nhìn về phía Lee Yeji, cảnh giác.
"2!"
Cô từ từ lùi về đằng sau.
Lee Yeji chống đỡ thân thể cồng kềnh của mình bằng tám chiếc chân đầy lông lá, lảo đảo từ mặt đất đứng dậy.
Cái đầu của cô ta nghiêng nghiêng ngả ngả do tác động của cú bật khi nãy, cho đến khi đầu óc của cô ta thanh tỉnh một chút liền nghe thấy T/b đếm đến tiếng thứ ba:
"3!"
Kim Namjoon nắm chặt con dao trong tay, hình ảnh khu đất trống hiện lên trong đầu, anh ta vung con dao về phía trước, theo như những gì T/b đã nói.
Thật bất ngờ! Không gian bị xé toạc làm hai, một lỗ hổng hình e-lip khá lớn, đủ để cho anh ta có thể dìu Jeon JungKook đi qua xuất hiện.
"Đi nào! Mau lên!"
T/b quay đầu, đẩy Kim Namjoon đi qua lỗ hổng, miệng thúc giục.
Lee Yeji nhận ra rằng hai người bọn họ đang muốn bỏ trốn, cô ta ngay lập tức dùng tám cái chi của mình, bằng tốc độ nhanh nhất mà tiến đến chỗ họ, cô ta cố gắng vung chân nhện của mình về phía T/b.
T/b nghe thấy thấy tiếng gió vút bên tai mình, theo bản năng mà quay đầu lại, vừa vặn bị cái chân nhện của Lee Yeji quệt trúng.
Trên gương mặt xinh đẹp của T/b, ngay giữa sống mũi thẳng tắp xuất hiện một vết cào không sâu, nhưng nó khá dài, dòng chất lỏng màu đỏ tanh nồng theo đó mà nhỏ xuống đất.
May mắn thay lỗ hổng mà Kim Namjoon tạo ra đã nhanh chóng đóng lại trước khi Lee Yeji kịp vung ra thêm một đòn tấn công nào khác.
"Mặt của cô!"
Kim Namjoon hốt hoảng, anh ta theo bản năng mà vươn tay muốn giữ lấy khuôn mặt của T/b để xem xét vết thương của cô.
"Không sao đâu. Nó sẽ khỏi ngay thôi."
Vết thương trên mặt của T/b nhanh chóng mọc da non và lành lại, tất cả quá trình này chỉ mất chưa đến một phút.
Bàn tay của Kim Namjoon dừng lại ở trong không trung, anh ta rất nhanh sau đó liền thất thố thu tay về.
Anh ta suýt thì quên mất, những con quỷ từ cấp B trở lên chỉ có thể bị giết chết bởi âm dương sư, hoặc là...Thánh kị sỹ.
Jeon JungKook được anh ta dìu đến ngồi ở một khoảng đất sạch sẽ ở gần đấy. Hai người con trai ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn T/b thì đứng.
Jeon JungKook đã phần nào khoẻ hơn đôi chút, cậu ta tươi cười nhìn về phía cô, nói:
"T/b à, nếu cậu ngại bẩn thì tớ sẽ cởi áo của anh Namjoon ra cho cậu ngồi lên."
Nói rồi cậu ta vươn tay, ý định mang áo khoác của Kim Namjoon cởi ra rồi đem nó trải xuống đất cgo T/b ngồi lên.
"Jeon JungKook! Cái đồ nhẫn tâm này! Sao mày có thể vì gái mà bán rẻ anh em mình như vậy hả?"
Kim Namjoon giữ chặt lấy vạt áo của mình, ngăn không cho Jeon JungKook cởi nó ra.
"Ai dạy mày như thế hả em? Anh mày à?"
Kim Namjoon bẹo lấy cái má trắng trẻo của Jeon JungKook khiến cho cậu ta la oai oái.
Hai người họ ngồi ở dưới đất cãi cọ nhau như trẻ con vậy, điều này khiến cho T/b không nhịn được mà phì cười.
"Hai người có vẻ rất thân với nhau đấy nhỉ? Cho dù hai người không phải là anh em ruột đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sợi dây gắn kết giữa hai người."
Màu nâu cà phê trong mắt của T/b luân chuyển rồi hoá thành màu đỏ tươi như máu, cô chỉ vào đôi mắt của mình, cười cười:
"Tin tôi đi, sợi dây gắn kết giữa các anh thật sự rất mạnh đấy."
"Ha ha. Điều đó là đương nhiên rồi! Em yêu anh mà, phải không JungKookie~"
Jeon JungKook chặn lại cái mỏ sắp in nước miếng lên mặt mình của Kim Namjoon, hướng về T/b hỏi:
"Trông cậu có vẻ không được vui, có việc gì khiến cậu buồn à T/b?"
"Không có gì. Chỉ là, khi nhìn thấy hai người vui vẻ như thế, tôi lại cảm thấy...có chút nhớ anh hai của mình. Quan hệ giữa chúng tôi không được tốt cho lắm, cũng đã không gặp mặt nhau một thời gian rồi, nếu như có thể bình an trở về sau chuyến đi này, tôi chắc chắn sẽ làm hoà với anh ấy..."
T/b vừa dứt lời, không gian lại bị xé rách thêm lần nữa, nhưng không phải một mà là hai lỗ hổng cùng một lúc.
Một bên, Min Yoongi kéo Kim Seok Jin chạy như điên đến bãi đất trống, đằng sau họ là một đàn nhện đầu em bé đáng sợ đang đuổi theo.
Chúng tràn ra khỏi lỗ hổng không gian và bò lổm ngổm trên mặt đất.
Một bên là Jung Hoseok chạy thục mạng thoát khỏi khu rừng âm u phía đằng sau, trên đầu anh ta là Park Jimin cùng Kim Taehyung đang bay nhanh hết sức có thể trên đôi cánh một trắng, một đen của họ.
"A~ Vừa kịp lúc."
T/b đoạt lấy con dao bạc từ chỗ Kim Namjoon, cô nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu mình, nơi có một con quạ đen mắt đỏ đang đập cánh bay vòng quanh những đám mây, liếc mắt nhìn xuống phía bọn họ.
Cái kiêu ngạo ánh lên trong đôi mắt của con quạ đó thật sự khiến cô nhớ đến một người, một quãng thời gian đẹp đẽ đã qua.
Cô đã từng rất ngưỡng mộ người đó, từng lẽo đẽo theo sau người đó như cái đuôi nhỏ, từng vì một câu nói của người đó mà trở thành một đứa trẻ nhu nhược, không có chính kiến, một đứa trẻ chỉ biết lấy nụ cười để che giấu đi những tổn thương sâu đậm trong trái tim.
"Đi chết đi, đồ yếu đuối nhu nhược."
Câu nói năm đó một lần nữa vọng về trong tâm trí của T/b.
Cô nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt trở nên kiên định. Cô nhất định sẽ trở về!
Bởi vì cô biết luôn có Cesar ở bên cạnh cô, bởi vì...
"We are twins."
T/b lẩm bẩm câu nói đó trong miệng, đằng sau lưng cô là tiếng thét đầy oán giận của Lee Yeji đang ngày càng đến gần.
Con dao trên tay T/b loé sáng, nó biến thành một cái lưỡi liềm màu đen, ở phần chuôi có gắn một cái đầu lâu nhỏ.
"A! Là Mộng khí! Anh đã luôn tự hỏi rằng tại sao em chưa từng dùng đến nó, hoá ra là em muốn để dành nó đến ngày hôm nay."
Min Yoongi nhìn chiếc lưỡi liềm trong tay T/b, ra vẻ thích thú nói.
"Trường hợp bất đắc dĩ thôi, sử dụng Mộng khí sẽ khiến tôi tiêu hao rất nhiều ma lực. Ouch!"
Một con nhện không biết từ đâu chui ra cắn phập vào chân T/b một cái khiến nó chảy máu, đau đến điếng người.
Cô hất văng con nhện đó ra xa ngay lập tức chỉ với một cái nhấc chân.
"Đcm lũ nhện này! Hôm nay chúng mày đã làm tao chảy máu hơi bị nhiều rồi đấy!"
Cô cầm chiếc lưỡi liềm trên tay như cầm một cành cây khô vậy, quét nó một vòng trong không trung, ngay lập tức mùi máu tươi liền tràn ngập khắp không khí.
Những con nhện bị lưỡi liềm của cô đâm trúng ngay lập tức héo rũ và trở thành một xác chết không hồn, nằm ngổn ngang trên đất.
Chỉ bằng một cái búng tay, T/b đã thành công nổi một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ lũ nhện. Chúng gào khóc trong đau đớn, phát ra âm thanh của sự tuyệt vọng.
"Arg!!! Con của ta!!!"
Tiếng thét kinh hoàng của Lee Yeji vang lên, cô ta nhìn những đứa con của mình đang chết dần chết mòn trong biển lửa, trong lòng hận T/b đến thấu xương.
"Mày! Chính mày!"
Lee Yeji hướng về phía kẻ đầu xỏ chỉ đứng cách đó chừng vài trăm mét, trên tay T/b là chiếc lưỡi liềm to tổ bố có thể bổ một nhát vào mặt cô ta bất cứ lúc nào, hét lên đầy giận dữ:
"Mày đã giết con của tao!"
"Con mày đã cắn vào chân tao!"
T/b đanh thép đáp lại.
Cô liếm môi, ngẩng cao đầu nhìn về phía Lee Yeji đang tức xì khói ở một bên, bộ dáng kiêu ngạo không ai bằng, nói:
"Chào mừng mày đến với thế giới của sự diệt vong!"
———
*Bretta Nanno: Là một loại súng lục của Mỹ
*Kang Min Shyuk: Cho những ai không nhớ thì có thể lội lên chap 8 và chap 19 đọc lại. Đây là con trai của thầy giáo Hoá hồi trung học của Kim Namjoon, và là bạn trai của Lee Yeji khi cô ta còn sống, đây là người trực tiếp gây nên cái chết của Lee Yeji. Hắn đã mất tích một cách bí ẩn trước ngày phiên toà xét xử diễn ra. Và lý do vì sao hắn mất tích sẽ được kể ở những chap sau.
*Long phượng thai: Là cặp song sinh nam nữ.
Edit thêm: bởi vì tác giả viết bản thảo vào 12h đêm nên chưa kịp soát hết lỗi hi hi =^))
*Mặt nạ hài kịch: Thật ra từ gốc là Comedy Mask, vì tác giả nghĩ nếu để tiếng anh sẽ có bạn không hiểu nên phải tự bịa ra một cái tên phèn vl phèn như này cho nó :))
*Mặt nạ bi kịch: Từ gốc là Tragedy Mask. Lý do như ở trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro