12

Ami hớn ha hớn hở xông thẳng vào nhà.
- Chú, chú. Jimin...
Cô chạy đến ôm cổ anh từ phía sau. Jimin vẫn ngồi im, gõ lạch cạch trên laptop.
- Ai cho phép em gọi tên tôi trống không như vậy?
- Đâu . Em gọi chú .
Cầm lấy di động đưa cho cô. Nghiêng nghiêng đầu, cô thắc mắc. Tự nhiên đưa di động cho cô làm gì không biết.
- Bấm nghe xem.

Ami nghe lời anh, bấm vào. 5s trôi qua.
- Chú làm đến mức này luôn.
- Em rất hay cãi.
Đứa em gái này của anh là chúa cãi cùn. Không có bằng chứng sẽ không vạch mặt được cô. Nên anh đã tập dần thói quen, căn giờ, rồi ghi âm tất cả những lời cô nói. Có cãi, anh chỉ cần giơ chiếc di động ra.

Ami nhún vai. Anh nhẹ giọng, nâng gọng kính, ngẩng đầu gọi cô.
- Lại đây.
Cô chỉ chờ có vậy, nhảy thẳng vào chỗ trống cạnh anh. Đầu tựa lên vai anh.
- chuyện vui sao?
- Ngày mai em tốt nghiệp đó chú.
- Vui vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Không phải ngày nào cũng phải đi học nữa.
Anh khẽ lắc đầu. Cả ngày chỉ than vãn tại sao phải học nhiều như vậy. Học khá giỏi nhưng lại rất lười. Có nắn bao nhiêu cũng vẫn vậy. Đến anh còn thua không mắng nổi thì đừng mong ông Park thương con gái mắng nổi. Mè nheo một chút là ánh mắt lại đầy sự u mê con gái rồi. Mắng sao nổi nữa. Nhóc này, cứng đầu không ai dậy nổi.

- Chú, chú 31t rồi á?
Ami ngồi cạnh anh bỗng nhiên hét ầm lên. Hai mắt mở to hết cỡ. Anh không mấy ngạc nhiên. Mặt tỉnh bơ tiếp tục công việc.
- Chú, chú già lắm rồi. Sao chú chưa lấy vợ đi.
- Tôi nói tôi lấy em.
- Chú đừng đùa nữa.
- Tôi không đùa.
Cô xích khỏi người anh, bĩu bĩu môi.
- Không chơi với chú nữa. Ami đi tìm baba.

Sau khi Ami chạy đi, Jimin từ từ rời mắt khỏi laptop. Tháo kính, tựa đầu dựa lưng ra ghế. Đúng là so với nhóc kia, anh già thật rồi. Ami còn trẻ con, vẫn nghĩ mấy câu vừa rồi là đùa. 18t mà cứ như đứa con nít lên 5. Một ngày chỉ xoay quanh mấy chuyện ăn, ngủ, học, bày trò nghịch ngợm. Trong suốt 5 năm trở lại đây, cứ khi nào anh được hỏi tại sao chưa lấy vợ. Anh sẽ viện cớ, đợi cô lớn, anh sẽ lấy vợ. Rồi trong một vài giây, cái ý nghĩ Ami sẽ trở thành vợ mình thôi thúc anh. Vậy là từ đó, "Tôi nói tôi lấy em" được anh kiên trì nói suốt 5 năm nay. Thái độ của Ami những lúc anh nói câu nó đều là bĩu môi rồi quay mông chạy đi.

Không tin cũng đúng thôi. Anh 31, Ami 18. Cái sự chênh lệch tuổi tác này đúng thật là nỗi khổ tâm của anh. Nhưng điều lớn hơn cản trở anh lại là mối quan hệ của hai người. Anh và Ami, trên mặt pháp luật là anh - em.

Jimin phát hiện mình có tình cảm với cô. Chính là sau hơn một năm cô được nhận nuôi. Nói đúng hơn thì là ngay từ lúc biết được cô chính là đứa bé anh đã gặp bên ngoài quán bar, anh đã thích cô rồi. Nhưng nhưng năm sau đó, anh tự nói với bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không nên quá để tâm. Rồi đến một năm trở lại đây, khi cô bắt đầu bước vào tuổi 18. Cô bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Dáng người nở nang, nữ tính hơn. Gương mặt cũng dần rõ nét, trở nên xinh đẹp. Nét đẹp ấy ở giữa sự ngây thơ của con gái và sự trưởng thành của một người phụ nữ. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tính tình thì vẫn vậy. Nghịch ngợm không ai bằng.

Đến giờ thì anh có thể xác định rõ tình cảm dành cho cô là gì? Là tình yêu nam nữ. Ba anh đương nhiên không biết điều này. Anh không chắc về phản ứng của ông sẽ như thế nào. Tiêu cực? Hay là tích cực?

Mải suy nghĩ mà không để ý Ami đã chạy xuống từ khi nào. Anh giật mình vì tiếng gọi của cô.
- Chú, ba đi đâu rồi?
- Quên không nói với em. Ba đi du lịch.
- Dạ?????

••••

- Ba..........
Cô kéo dài giọng trên di động. Ông Park ở đầu dây bên kia cũng nuốt nước bọt. Và đúng như ông dự đoán.
- Ba lại bỏ Ami nhà 😭😭😭
- Ba xin lỗi. Lần tới sẽ đưa con đi.
- Ba nói dối. Ba nói vậy lần này lần thứ 99 rồi. Ba hứa lần sau cho con đi rồi ba vẫn đi một mình.
- Thôi thôi, không khóc. Ba xin.... Khi về ba sẽ mua quà cho Ami, chịu không?
- Con muốn nhiều quà .
- Được được, sẽ có nhiều quà cho con.

Ami ỉu xìu ngã xuống ghế. Jimin liếc nhìn bộ dáng của cô, khẽ cười.
- Muốn đi chơi không?
- Chú không phải đi làm ?
- Ghé qua công ty một chút.
Cô đang ỉu xìu như vậy, bỗng rạng rỡ, lại xán vào gần anh.
- Chú cho Ami đi với.
- Cấm nghịch ngợm.
- Tuân lệnh sếp.
- Mau lên thay quần áo.
- Vâng .

Không đợi anh hối thúc, cái dáng nhỏ kia đã thoắt cái biến mắt khỏi tầm mắt anh rồi. Anh lắc đầu. Học mà vui vẻ, hào hứng như vậy thì tốt biết mấy.

••••

Ami khoác tay anh tiến vào bên trong công ty. Anh thì trưng ra bộ mặt lạnh tanh, còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Hớn ha hớn hở, ngó đông ngó tây, ngón tay chỉ trỏ khắp nơi. Nói thật thì đây là lần thứ hai cô đến. Lần đầu tiên chính là cái lần cô được anh bế đến đấy. Sau lần đó cô cũng không đến lần nào nữa. Nên bây giờ, khi nhìn thấy một cô gái trẻ là cô đi cùng anh thì không khỏi xung quanh bắt đầu tiếng xôn xao. Mọi người đang thắc mắc, người đang khoác tay Tổng giám đốc của họ là ai?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro