14
Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Ami hiện tại đã là sinh viên năm hai, 20t rồi. Nói không ngoa khi càng lớn, cô càng trở nên xinh đẹp. Trường đại học nơi cô học đã mặc định cô chính là hoa khôi. Ngày nào cô cũng nhận được một bức thư tỏ tình. Cô cũng chỉ vui vẻ cám ơn rồi từ chối họ. Dù đã lớn như vậy, nhưng cô vẫn giữ thói quen bắt anh phải đến đón mình mỗi lúc hết giờ học. Còn anh, tuy bề ngoài mặt nhăn mày nhó với cô, nhưng lại ngấm ngầm sắp xếp công việc, rất đúng giờ nà đỗ xe ngoài cổng trường đợi cô.
Đàn ông càng trưởng thành càng có sức hút. Park Jimin đương nhiên không phải là một ngoại lệ. 33t, chức vụ cao, nhà lầu, xe hơi. Chưa kể còn có vẻ ngoài xuất chúng, biểu hiện bên ngoài chính là lạnh lùng. Quả thực là tiêu chuẩn của những cô nàng thí soái ca. Hơn nữa, anh mặc vest rất đẹp. Dáng người anh cũng chuẩn nữa, dù là chỉ mặc quần tây, áo sơ mi trắng thôi cũng đủ để mấy cô sinh viên ở đây, đi ngang qua nhìn với ánh mắt khao khát rồi.
Jimjn dường như đã quá quen nên từ lâu đã miễn nhiễm với nấy loại ánh mắt đó. Đeo cặp kính râm, mắt anh kiên định nhìn về một hướng. Dáng vẻ hời hợt, tựa người lên cửa xe đúng là muốn tàn sát con tim thiếu nữ mà.
Ami đưa được nửa sân trường, ánh mắt đã không tự chủ mà nhìn xung quanh. Rồi hớn hở, khóe miệng dâng lên, nở một nụ cười tươi rói, vẫy vẫy cánh tay về phía anh. Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, đứng thẳng người. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, bỗng nhiên lại va phải một người. Bị đụng mạnh mà ngã nhào xuống.
- Mắt để sau gáy hay sao thế hả?
Ami xoa xoa đầu gối mình, không thèm để ý đến người đang dở giọng với mình. Mà khỏi nhìn, nghe giọng chanh chua đó là cô biết ai rồi. Không phải là người đố kị với danh xưng hoa khôi của cô sao? Mà cho xin đi, cô cũng đâu có tự nhận, là cứ tự gán cho cô đấy chứ.
- Xin lỗi.
Cô đứng đậy, phủi phủi quần mình. Xin lỗi một tiếng rồi bước qua. Nhưng cả người lại bị giữ lại.
- Xin lỗi là xong? Mày cũng quá chảnh rồi đấy.
- Tôi đã xin lỗi rồi. Mau buông ra.
- Mày đúng là chưa ăn đòn chưa biết sợ mà.
Ami vội giơ lên che đầu mình, hai mắt nhắm tịt. Giờ thì cô thấy hối hận khi ngày trước Jimin nói cô nên học võ, cô lại không chịu. Giờ thì hay rồi, cô sắp bị người ta đánh.
Bàn tay người đứng trước mặt cô, đang trân đà hạ xuống thì bị một lực ngăn lại.
- Ai.....
Vừ nhìn thấy người đang nắm cổ tay mình, khẩu khí chua ngoa lúc vừa xong đã biến mất.
- Anh là......
Jimin không kiêng kị, cầm lấy cổ tay người vừa định đánh Ami ném sang một bên. Còn Ami ở bên kia bỗng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cô ngước mắt nhìn, liền thấy xương quai hàm sắc của anh.
- Chú....
- Có sao không?
- Kh.....không...........
Nghe cô nói không sao, anh xoay người, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo đi. Bỏ lại cô gái vừa rồi vẫn đang ngơ ngác, nhìn theo anh.
Jimin không nói thêm lời nào, ấn cô lên xe. Tự mình vòng qua ghế lái, lên xe phóng đi. Ami nhíu mày, không hài lòng với thái độ này của anh.
- Em không có làm gì sai đâu đó.
- Ừm.
- Thái độ của chú là sao vậy?
Ami bỗng nhiên nổi giận, lớn tiếng với anh. Tạt xe vào lề đường, anh phanh gấp.
Ami sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Qua vài giây lấy lại bình tĩnh, quay qua trừng mắt với anh. Anh cũng không kém, tháo kính râm, quay qua nhìn cô với ánh mắt không chút cưng chiều nào. Ngay lập tức, cô như con cún nhỏ, cụp mắt, không dám nhìn anh nữa.
- Biết tôi sẽ rất lo lắng khi em bị thương, đúng chứ?
- Biết.
- Còn dám giận ngược lại tôi?
- Không có.....v...vì......
- Vì sao?
- Vì chứ không nói gì nên..........
- Tôi rất muốn đánh em.
- Ah, không...... Em sẽ ngoan mà.
Gì chứ đánh cô là Jimin nói thật đấy. Cô đã từng bị anh đánh vì hồi nhỏ dám lấy đồ của anh nghịch đến hỏng rồi. Cô còn nhớ, anh chỉ đánh một cái vào mông nhưng đau lắm đó.
- Em rất ngoan mà.
- Thật sao?
- Ưm...thật đấy.
Ami gật đầu chắc nịch với anh. Ánh mắt anh di chuyển xuống bên dưới.
- Đầy gối có sao không?
- Đau lắm 😣
Cô thấy anh đã dịu giọng, liền không kiêng dè mà phụng phịu, mếu máo nói với anh. Anh với tay xoa đầu cô.
- Về nhà tôi xem giúp em.
- Chú sẽ không đánh Ami chứ?
- Ngoan sẽ không đánh.
- Em ngoan.
Ngồi lại ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi. Nhìn cũng rất ngoan ngoãn đi. Anh nổ máy, tiếp tục lái xe.
Vừa về đến nhà, Ami liền sà vào lòng ông Park.
- Ba, Ami vừa bị ngã, đầu gối xước hết rồi này.
- Hả? Cái gì? Ai dám làm vậy?
Ông Park đang xem TV, nghe vậy liền cả người bật dậy, sốt sắng hỏi. Ami biết ba rất thương mình, càng ra sức làm nũng. Ông Park thì chắc cả thế giới ai cũng biết là người cuồng con gái đến mức nào rồi.
Jimin vào sau, thấy cảnh đó liền hắng giọng.
- Là không nhìn đường, chạy va vào người ta.
- Thật sao?
Ông Park nhíu mày, nhìn sang cô con gái. Ami thấy bất lơi, liền giãy nảy lên tiếng.
- Nhưng con đã xin lỗi rồi. Người đó thấy con xin lôi, không những không bỏ qua, còn định đánh con nữa 😫
Cô không có nói dối đâu nhé. Là sự thật đấy, đúng là cái người đó muốn đánh cô thật mà. Người ba cuồng con gái nghe đến đây liền ra sức dỗ dành.
- Vậy thì người đó sai rồi. Xin lỗi rồi mà còn muốn đánh con gái ba. Ngoan ngoan, ba thương.
- Người đó là người xấu.
- Đúng rồi, là người xấu.
Màn tình thương mến thương như vậy, hầu như ngày nào anh cũng được thưởng thức, không có gì lạ cả. Anh nới lỏng cà vạt, bỏ lại một cầu rồi bước đi.
- Muốn không bị đánh thì lên bôi thuốc.
Ami vội vàng, thơm chụt lên má ba mình rồi nhanh chóng túm lấy áo anh theo lên tầng. Ông Park ở bên dưới phòng khách nói vọng lên.
- Con gái tôi mà bị anh bắt nạt thì anh liệu hồn đấy, Park Jimin.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro