Đã Là Của Nhau

Imagine: BTS
Main: Seok Jin, Kim T/b
(Hôm nay, bé Jin lên thớt :)))

**

Tôi được nhà họ Kim nhận nuôi từ lúc 6 tuổi. Ở cái độ tuổi này, tôi đã đủ hiểu biết được mọi thứ. Khi chào đời, tôi đã bị chính ba mẹ ruột của mình vứt lay lất trước cổng nhà thờ. Tôi được các xơ nuôi dưỡng từ bé, ở nhà thờ tôi được nhận biết bao nhiêu là tình yêu thương nhưng mà bây giờ tôi lại phải ra đi. Tôi phải đi theo ba mẹ nuôi của mình lên Seoul sinh sống, phải tạm biệt mọi thứ ở đây. Tôi không nỡ...

Tôi còn nhớ rất rõ là khi đó tôi khóc rất nhiều, cố gắng bám lấy chân xơ Vanessa rồi không chịu đi. Lúc đó tôi cứng đầu lắm, đến khi lên Seoul, ba mẹ nuôi phải đành bó tay với tôi.

...

- T/b à, xuống phụ mẹ đi con.

Đó là mẹ nuôi của tôi. Bà hiền lắm, ân cần lo cho tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ. Đến tận bây giờ, khi tôi đã trở thành thiếu nữa 20 rồi, trong mắt bà tôi vẫn luôn là con bé 6 tuổi năm nào. Tôi thương bà lắm...

- Con xuống liền.

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi lật đật quăng cái laptop sang một bên, vỗi vã chạy xuống bếp.

- Đi từ từ thôi con. Kẻo té thì lại khổ.

Còn đây là ba nuôi. Trông vẻ ngoài ông như một người ba khó tính nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp. Ông cũng như mẹ vậy, nhất mực yêu thương tôi dù cho tôi không phải máu mủ của ông. Đối với nhà họ Kim này, tôi đã mang một món nợ lớn.

Tôi xuống bếp phụ mẹ nấu bữa sáng rồi dọn ra bàn. 'Gia đình' của tôi bắt đầu bữa sáng bằng những món ăn thật ngon do mẹ nấu.

- Tối nay, thằng Jin nó về. Mình à, ông đi làm về sớm rồi còn ăn cơm với con.

- Thế sao ? Để tôi tranh thủ..

Seok Jin - là anh trai tôi. Anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Rất hiếm khi có mặt ở nhà, vậy nên ba và mẹ rất vui khi hay tin anh ấy về, cả tôi nữa.

Từ nhỏ, tình cảm tôi dành cho anh là một loại tình cảm khá đặc biệt, nó nổi bật hơn cả tình anh em thông thường và đó là - tình yêu ?! Tôi đã phải luôn đấu tranh tư tưởng về những suy nghỉ nhảm nhỉ, điên rồ trong đầu. Jin là anh tôi, cho dù không phải là ruột thịt nhưng tôi là một thành viên trong gia đình họ Kim, tôi ... không nên làm vậy. Mỗi lần nhắc đến anh, trong người tôi lại thấp thỏ, bồn chồn. Một nửa tôi muốn gặp anh vì nhớ, nhưng lại muốn tránh né anh vì thứ tình cảm ngu ngốc bên trong tôi. Tôi điên mất...

Đúng là thời gian là thứ vô cảm, nó cứ mãi trôi đi như vậy mà không hề biết được cảm xúc của tôi. Chợp mắt một cái thì trời đã sập tối. Bây giờ thì tôi lại đang loay hoay, hí húi phụ bếp cùng mẹ..

Ding ~ Dong ~

- Thằng Jin về đấy, T/b con ra mở cửa đi.

Mẹ bảo tôi ra mở cửa anh vào. Đến bây giờ thì tôi đã xác định rồi, tôi thật sự muốn tránh mặt anh nhưng khổ nổi, ghét của nào trời trời trao của đấy..

Cạch

- T/b ? Anh về rồi.

Jin nhìn tôi, có đôi phần ngạc nhiên vì tôi trông quá khác. Cũng phải, sau lần anh đi thực tập tại BigHit, thì đây là lần thứ 2 anh về nhà trong vòng 3 năm, cứ như thể đi đánh trận vậy.. Anh niềm nở chào tôi, tôi giang rộng bờ vai ra ôm chầm lấy tôi, trông điệu bộ y hệt như những cặp đang yêu. Nhưng chỉ có tôi yêu anh thôi.

- Bỏ ra. Kì chết.

Tôi khó chịu đẩy anh ra khỏi mình. Nói thật, tôi ghét chính bản thân mình vì sao lại làm vậy, tiếc lắm ~~

- Thế anh trai không được ôm em gái của mình sao ?

Jin ngang nhiên hỏi khiến tim tôi đau nhói. Hóa ra, từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ là em gái của anh. Rồi anh có người con gái của riêng mình, sẽ lấy vợ, sẽ sinh con và rời xa tôi mãi.

- Không, em không thích.

Tôi giận dỗi bỏ vào nhà khiến anh có đôi phần lúng túng. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy, như kiểu ghen tuông ấy. Anh và tôi đâu là gì của nhau, nếu có thì chỉ là ở mức anh em thôi, không hơn, không kém.

- Jin à, vào ăn tối đi con !

- Dạ mẹ.

- Kêu cả ba và T/b nữa nhé.

- Con biết rồi.

Jin lên phòng tôi, anh gõ cửa nhưng không thấy tôi trả lời, anh gọi tôi nhưng tôi vẫn im bật. Anh cứ ngỡ tôi đã ngủ nên không muốn làm phiền. Ủ rũ bỏ xuống nhà. Nhưng thật ra, tôi vẫn đang thức, tôi ngồi chặn cánh cửa phòng, nức nở khóc. Tôi hận bản thân vì đã thích anh, tôi hận hơn nữa là mình đã yêu anh. Để rồi anh đáp trả tôi bằng thứ tình cảm anh em đáng ghét.

- T/b đâu con ?

Mẹ hỏi.

- Có lẽ em ngủ rồi mẹ, nó không trả lời con.

Rồi anh cùng ba mẹ bắt đầu bữa tối mà không có tôi. Tôi cứ tự nhốt mình như vẫn cả buổi tối mà không thèm ló đầu ra ngoài. Mẹ lo lắng, lại sai anh mang cơm tôi lên cho tôi. Anh vẫn gõ cửa rồi gọi tôi. Rồi anh cũng nhận lại sự lạnh tanh của cánh cửa tôi. Đêm đó, tôi nhịn ăn tối.

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi thức dậy. Đầu óc choáng váng vì đói, tôi nhận ra mình đã ngủ quá giờ, đã gần 10 giờ sáng rồi chứ sởm sủa gì mấy. Tôi vội vệ sinh cá nhân rồi mò xuống nhà bếp ăn sáng. Ba và mẹ đã đi làm từ sớm, nên tôi phải dùng bữa sáng một mình. Đang hí hoáy ăn thì Jin lại xuất hiện, hóa ra anh cũng mới dậy giống tôi. Mặt mũi vẫn còn bơ phờ.

- Chịu ăn rồi sao ? Anh cứ tưởng em định tuyệt thực đấy.

Thấy tôi, Jin bắt đầu mắng rồi cũng ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa sáng diễn ra rất yên tĩnh, tôi và anh, không nói với nhau lấy nửa chữ. Ăn xong, anh thì lăn ra sofa coi TV, tôi lại tất bập rửa đống chén.

- T/b, em không có kết hoạch gì cho hôm nay sao ?

- Khônggg ~~

- Sao vậy, bây giờ đang là hè mà ?

- Khôngggg thíchhhh ~

- Vậy...hẹn hò với anh đi !

Câu nói của Jin khiến tôi khựng người. Tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Chưa biết trả lời lại làm sao thì hai cánh tay của anh đã ôm trọn khuông người nhỏ bé của tôi từ đàng sau.

- Anh Jin, bỏ ra đi. Làm vậy...có hơi...quá rồi.

Tôi khó chịu vùng vẫy trong vòng tay anh. Nhưng Jin lại càng ôm tôi chặt hơn khi tôi cố đẩy anh ra.

- Tại sao ?

Giọng nói ấm áp phả vào tai khiến tôi rùng mình rồi đứng im thin thít.

- Tại sao lại né tránh anh ? Không phải.....em...thích anh...sao ?

- ...

Trước hoàn cảnh này, anh như làm chủ được mọi thứ. Anh làm chủ được cả tôi..

- Đừng cố né tránh nữa. Anh nhớ em...đến phát điên rồi, T/b à.

Jin nói rồi khẽ hôn vào cổ tôi khiến tôi sởn cả gai óc vì nhột. Đây là lần đầu tiên, anh hành động như vậy. Khiến tôi bỡ ngỡ.

- Jin à, như vậy...không nê..nên đâu!

- Tại sao ? Anh và em...đâu chung huyết thống...vẫn có thể kết hôn mà.

Gì cơ ? Anh nói kết hôn sao? Vậy có nghĩa là...... Lại suy nghĩ bậy rồi, không thể vậy được. Anh và tôi, tuyệt đối không. Nếu ba mẹ biết được sẽ nghĩ gì đây ? Giờ đây, tại căn nhà này, tôi và anh lại đang có những hành động không đúng..

- Anh chờ vậy là đủ rồi, T/b. Anh muốn....có được em. Anh..yêu em!

- Jin à ~~

Tôi nhẹ nhàng xoay người lại nhìn anh, thì anh đã nhanh chóng hôn tôi một cách mạnh bạo. Anh nhấc bỗng tôi lên rồi cho tôi ngồi lên thành bàn. Điên cuồng hôn tôi. Tôi vì thế mà cũng bị anh lôi vào một thế giới riêng biệt.

Cho dù có ra sao, ba mẹ có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi và anh vẫn kiên quyết đến với nhau. Vì anh sinh ra là dành cho tôi và tôi sinh ra đã là của anh.

__________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro