Hôn Lễ Ép Buộc Tình Yêu
Cạch.
TaeHyung bước vào căn biệt thự, bên cạnh anh là một người con gái xinh đẹp nhưng lại có vẻ ra dáng ăn chơi hơn là đường hoàng.
- Ai đây ?
T/b bước từ thư phòng, tò mò lạnh lùng hỏi.
- Không phải việc của cô.
TaeHyung khó chịu đáp gọn.
- Tùy anh nhưng nên nhớ rằng trong căn nhà này tôi cũng là người quyết định ai được vào và ai được ra.
- Mặc kệ cô.
Anh nói rồi vội kéo cô gái kia về phòng riêng, đóng sập cửa lại nhưng muốn giành mặt T/b.
T/b và anh đã kết hôn được hai tháng nhưng giữa cả hai chưa hề tồn tại một thứ gì gọi là tình cảm. Hôn sự đều do bố mẹ của TaeHyung và cả bố mẹ của T/b sắp đặt. Cái ngày anh và cô gặp nhau để đính hôn, cả hai đã phản đối rất quyết liệt. T/b chỉ vừa mới bước sang tuổi hai mươi, cô còn cả một ước mơ chưa thực hiện được vậy mà bố cô lại bắt cô kết hôn để được hợp tác và hưởng lợi nhuận trên bảng hợp đồng đã kí kết với tập đoàn của nhà TaeHyung. Còn anh lại hơn cô ba tuổi, là một tay ăn chơi, gái gú, việc ở tập đoàn, công ty anh cũng không thèm đoái tới. Kết hôn với anh rồi, cô đơn giản chỉ sống trong căn biệt thự của anh, hằng ngày chứng kiến cảnh anh đi sớm về khuya, có khi dắt cả gái về, nay cô này, mai cô kia, rồi lại những tiếng động kinh tởm phát ra từ phòng anh mỗi buổi tối. Cô ghét anh, cực kì ghét loại con trai như anh.
#
- Em về nhé TaeHyung.
Cô gái tối qua được TaeHyung dắt về. Hôm nay lại lói dạng trước mặt T/b, cô ả ôm hôn anh rồi nói những câu sến súa khiến T/b rợn người.
- Cô đi cửa sau đi, đừng làm ôn nhục căn biệt thự này.
Vừa tập GYM, T/b vừa nhắc khéo khiến ả kia khó chịu, xẩu hồ mà chuồn về một cách lặng lẽ. Cũng phải, khu phố cô và TaeHyung sống là một trong những khu phố bậc nhất tại Seoul, chỉ toàn là những căn biệt thự to lớn của những giám đốc, chủ tịch khét tiếng đồng thời cũng là bạn làm ăn với bố của TaeHyung. Chuyện cô và anh kết hôn hẳn ai cũng biết vì lễ cưới được tổ chức rất lớn và quy mô, nếu lỡ không may ai đó nhìn thấy một người con gái trẻ bước ra từ cổng chính của căn biệt thự, hẳn là cánh nhà báo sẽ lại nghi ngờ mối quan hệ mờ mịt giữa cô và TaeHyung.
- Anh tới công ty đi. Bác Kim vừa gọi đấy !
TaeHyung đang định trở về phòng thì cô cất tiếng.
- Để sau đi.
- Thế anh định ăn bám bố mẹ mình tới khi nào đây ? Hai mươi ba tuổi rồi chứ còn nhỏ gì, suốt ngày anh chỉ biết ăn chơi phung phí mà chẳng màng đến tập đoàn sao ?
- Im miệng đi, cô thì biết gì về tôi ?
- Tôi cũng không có lý do gì để biết về anh và tôi cũng không cần đâu. Tôi chỉ lo cho bác Kim thôi. Sắp về hưu rồi những vẫn chưa kiếm được ai kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch tập đoàn L Med cả. Nếu không có người kế nhiệm, sớm muộn gì L Med cũng phá sản.
- Cô...
Nói xong, T/b bỏ về phòng của mình. Đi ngang qua TaeHyung, cô không quên tặng anh cái liếc thân mến. Hai tháng qua sống chung với anh trên danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa một lần nào cô và anh gần gũi với nhau, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt đối phương dù chỉ một lần.
...
- Bác Oh, bác Oh ơi.
- Có chuyện gì vậy cô T/b ?
- Bác chuẩn bị xe cho cháu, cháu sẽ đến L Med thay cho TaeHyung.
- Vâng ạ.
- Không cần đâu bác Oh, tôi sẽ chở T/b.
TaeHyung xuất hiện với bộ vest lịch lãm, tóc tai được chau chuốt gọn gàng, hương nước hoa từ anh phả ra khiến T/b ngạc nhiên, sững người.
- Đừng làm tôi sợ chứ TaeHyung ? Anh đang đùa à ?
T/b chế giễu anh.
- Mặt tôi giống như đùa vỡi cô lắm sao. À mà với cô, tôi không có hứng thú đâu.
- Phải. Tôi hiểu mà. Đối với anh thì những ả ngoài kia như con nhỏ hôm qua mới ngon. Nhưng thật tiếc là tôi kinh tởm chúng.
Có vẻ như T/b đang nổi giận, cô hằn hộc nói.
- Sao thế ? Không lẽ...cô ghen sao ?
TaeHyung đột ngột tiếng lại gần sát cô, luồng tay ôm lấy vòng eo thon gọn rồi siết chặt lấy cô mà thì thầm vào tai.
- Thực tế chút đi TaeHyung, tôi không có hứng với anh đâu.
Cô nắm lấy cà vạt của anh, mạnh bạo kéo lạt gần sát mặt mình rồi nhếch mép cười lên giọng. Nói xong cô đẩy TaeHyung qua một bên rồi đi về phía chiếc Audi trắng thanh lịch của TaeHyung, mở cửa xe rồi ngồi sẵn chờ anh.
- Cô...đặc biết đấy, T/b.
TaeHyung chỉnh lại cà vạt, rồi cũng nhanh chân ra xe. Chiếc Audi bắt đầu lăng bánh ra khỏi khu phố thượng hạng, tiến thẳng đến L Med.
- Báo cáo với chủ tịch Kim, TaeHyung và phu nhân của ngài ấy đến.
Quản lí Park nhanh nhẹn nói rồi vội vã chạy ra đón tiếng cô và anh.
- Quản lí Park, tôi sẽ lên gặp ông già kia.
TaeHyung bước vào khuôn viên của dãy văn phòng rộng lớn, sang trọng, cất giọng nói.
- Nhưng thưa ngài, chú tịch đang có một cuộc họp rất quan trọng.
- Nhưng tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ. Quản lí Park, ông dám cãi lời tôi ?
- Không, không thưa ngài. Tôi xin lỗi.
- Ngậm mồm lại đi Kim TaeHyung. Bác Kim đang họp, anh không nghe sao ? Theo tôi.
T/b khó chịu, vỗ vào đầu TaeHyung một cái thật mạnh rồi mắng khéo anh.
- Cô dám đánh tôi ? Tôi lớn hơn cô ba tuổi và ăn trước cô một ngàn không chín mươi hai bát cơm đấy.
- Ngậm mồm lại và đi-theo-tôi.
Cô khó chịu, nhảy lên vô cổ TaeHyung xuống mà lôi đi về phòng chờ. Các nhân viên trông thấy, ai cũng phì cười vì thái độ khá đáng yêu của cô và TaeHyung, hành động này của cô và anh trước đám đông đôi phân đánh bay được một số lời đồn không hay về chuyện hôn ước.
Có lẽ TaeHyung là một tay ăn chơi chính hiệu, một tay sát gái chuyên nghiệp nhưng ở trước cô, anh vẫn luôn là một thằng con trai dở người. Mỗi lúc bên cạnh T/b, anh không thể nào giữa được cái hình tượng Cool Boy như là ở những quán bar, club, họp đêm... Cứ như thể anh luôn là chính anh khi ở cùng cô.
- Này, vừa nãy...là cô ghen đúng không ?
- Anh đang ảo tưởng à, TaeHyung ? Tôi đã bảo là không-hứng-thú với anh rồi mà.
Cô lạnh lùng nói rồi lại quay sang xem xét những bảng hợp đồng mà L Med vừa nhận được. Tuy là chỉ vừa tròn hai mươi, nhưng T/b lại rất được việc trong khoảng kinh doanh, sự thông minh, nhạy bén và tính sáng tạo của cô đã giúp L Med phát triển mạnh chỉ trong vòng hai tháng cô và TaeHyung kết hôn. T/b như là vị cứu tinh của L Med thay cho TaeHyung vậy.
- Ê, làm ơn nói chuyện nói tôi nhiều hơn đi. À...ý tôi là...chuyện về công ty.
- Trời, từ khi nào anh.....Thôi đi Tae, anh không có tiềm năng làm diễn viên đâu.
- Tôi không đùa với cô đâu.
Giọng anh nghiệm nghị khiến T/b đứng hình. Cô sống với anh cũng đã hơn hai tháng rồi, chưa bao giờ cô thấy anh nghiêm túc trong một việc gì đó như ngày hôm nay. Nhưng thể anh bị nhiễm virus vậy.
- Anh bị sốt à ? Có mệt ở đâu không ?
Cô dường như vẫn chưa tin trước mặt mình là Kim TaeHyung, bước tời gần anh, cô đặt tay mình lên trán anh, lo lắng hỏi.
- Thôi đi. Cô nghĩ tôi đang nói dối cô à ?
- Sao tôi tin cho nỗi chứ ? Mới ngày hôm qua anh còn là một tay ăn chơi trát tán, rồi còn dắt cả gái về nhà mà lên giọng với tôi, vậy mà hôm nay..lại thế này đây.
- Này.
- Gì hả ? Anh lại muốn diễn cái gì đây Tae ?
Vừa dứt lời cô đã nhận được từ anh một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng. Anh ôm cô vào lòng, khẽ vuốt nhẹ lấy mái tóc đen óng của cô khiến cô giật mình ngạc nhiên.
- Này...Ta...TaeHyung ! Anh...bị sao thế ?
- Cô là vợ tôi. Tôi ôm vợ mình, thế là sai sao ?
- Anh....
- Đứng yên đi. Một chút thôi.
Cái ôm của anh khiến cô nhận ra một điều là sự cô đơn. Cô thấy được sự cô đơn trong anh lớn như thế nào. Kim TaeHyung, chồng của cô chỉ đơn giản là một thằng con trai ở độ tuổi hai mươi, có lẽ ăn chơi rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh được hạnh phúc. Hai tháng qua, T/b hiểu được là cô đã vô tâm với anh như thế nào. Cô cũng giống như bố mẹ của anh, chỉ là đi làm rồi vung cho anh một mớ tiền mà chẳng thèm hỏi thăm, trò chuyện cùng anh.
- Hóa ra....anh cũng giống mấy đứa con nít thôi.
T/b chợt vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ nói. Cô xoa nhẹ lưng anh như an ủi một đứa trẻ con.
- Tae à, quay lại với L Med đi, bác Kim cần anh. Đừng mãi cư xử như một đứa trẻ nữa.
- Tôi biết rồi.
Kể từ hôm đó, TaeHyung dường như không còn đến những quán bar, họp đêm nữa. Thay vào đó, anh dần chững trạc hơn và cố gắng hơn trong công việc để xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch tập đoàn L Med. T/b cũng thay đổi, cô cố gắng nói chuyện và thân với anh hơn. Cả hai đã quyết định sống một cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác, có lẽ hơi khó với cô và anh nhưng rồi cũng quen. Tình cảm giữa hai người khác giới sẽ sớm nãy nở. Một ngày không xa, biết đâu được cô và TaeHyung lại có một đứa bé kháu khỉnh.
________
Au: Tien Le
Imagine cuối cùng rồi nhá. Tui phải chào tạm biệt mấy rds rồi, trả lại chỗ cho au cũ đây. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Phương cũng như fic "Hừng Đông" nha. :* ~~~
Bye bye. :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro