6. Taehyung.

-Ứ hừ hừ! Ngọt ngào quá cơ! 

Ờ thì đó là T/b đó, một mình một cái điện thoại, ngồi thu lu trên sofa lướt lướt mấy mẩu đoản văn ngọt ngào rồi tự cười một mình. Có ma mới biết được chừng nào thì cô mới chịu bỏ cái điện thoại xuống, vì một khi nàng mà đã vớ được điện thoại thì chắc đến xế chiều ngày hôm sau mới chịu rời mắt... Và đương nhiên với chuyện này, nàng mà cực thích thì anh lại cực ghét nha!

-Này T/b! Tắt điện thoại đi mà! Chơi với anh một lúc đi mà! 

Thêm một con người khác đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng thì liên tục năn nỉ ỉ ôi cái người vô tâm đang ngồi trên sofa kia. Phụng phịu năn nỉ chán thì lại chuyển qua bực dọc, anh khó chịu trút giận lên mấy cái gối ôm, nhưng miệng thì lại vẫn cứ giữ cái chất giọng nài nỉ cưng muốn xỉu:

-T/b ơi! T/b iu dấu ới ời! Lại đây ngủ với anh đi mà!

-Anh ngủ trước đi! Em đọc nốt chương này đã. 

-Câu này anh nghe cách đây hai tiếng trước rồi.

-Anh ngủ trước đi, nốt chương này thôi. 

Anh lúc này rõ là bực mình rồi đó nha! Một mạch đạp tung chăn gối,  hậm hực nhảy ra khỏi giường. Trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên trút giận lên cánh cửa làm cái "rầm". 

------------------------------------------------

*Ngoài phòng khách*

Có một con người đang ngồi co ro trên sàn nhà, trong lòng đang ôm một chú chó nhỏ.

-Tannie à! Hay là bố con mình bỏ nhà đi đi, mẹ con hết thương chúng ta rồi. 

Yeontan nghe tới đây khinh khỉnh bỏ đi. ("Chỉ có bố bị thất sủng thôi"- Tan said)

-----------------------1 hour later--------------------------

Ờ đó! Có ai mà yêu cái điện thoại hơn cả bạn trai của mình đâu. T/b dù đọc truyện nhưng đôi khi vẫn liếc nhìn xem anh còn trong phòng không, và cho tới lần này thì cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. 

-Taehyungie! Anh đâu rồi? 

*Im lặng*

Cô lục đục bỏ điện thoại xuống, bước ra tới phòng khách. Đập vào mắt đầu tiên là một cục bông nằm cuộn trong trên nền nhà. Khổ nỗi! Ghế kia không nằm, giường kia không nằm, nằm xuống đất làm cái gì không biết! Cô cố nhịn cười với cái dáng tủi thân thật chẳng giống ai của anh người yêu mình. 

-Taehyungie! Dậy đi, nằm đây cảm lạnh đấy.

-Mấy người đi hết đi, mấy người đâu có yêu thương trân trọng gì tôi cho cam chứ. 

Cô phì cười nhìn cục bông đang giận dỗi trước mặt, đưa tay nhéo má anh. 

-Vào phòng đi ngủ, khuya rồi. 

-Không!

-Nhanh nào. Dậy đi.

-Không.

-Em cho anh 3 giây, hoặc là đi vào phòng ngủ, hoặc là cấm túc 3 tháng.

-"..."

-Một... hai...

-Được rồi, được rồi, anh vào phòng ngủ. 

Anh ngồi bật dậy, rất nhanh chạy vào phòng, nhảy lên giường rồi trùm kín chăn. 

-T/b ới ời! 

-Em đây. 

-Lại đây cho anh ôm. 

-Tưởng anh dỗi em.

-Thiếu hơi em anh  không ngủ được. 

Cô cũng nằm bên cạnh anh, tay vòng qua ôm lấy anh. 

-T/b, từ nay dùng điện thoại ít đi được không? 

-Sao?

-Em không thương anh. Em xem, có ai đi dính lấy cái điện thoại cả tối rồi không thèm đoái hoài gì đến bạn trai của mình như em không? Hay em chán ghét anh rồi? 

-Hahahaha...

-Hừ! Cô cười cái gì? 

-Anh bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con thế? Em xin lỗi, từ nay em sẽ dùng điện thoại ít đi. Em hứa! 

-Thề nhé?

-Thề! 

Anh một tay vòng qua eo cô, kéo cô sát lại bên mình. Một tay luồn vào tóc T/b, nhẹ nhàng đặt lên môi hồng nhuận một nụ hôn sâu...

"Đêm hôm ấy, dù ngoài trời rất lạnh nhưng có em anh cũng thấy thật ấm áp. Từ nay nhất định đừng bơ anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro