#002: Tao thương!

Trong giờ môn Công Nghệ, bạn vô tình ngủ gật. May cho bạn là được xếp chỗ cho ngồi xuống bàn cuối chứ không thì bị cô giáo bắt từ lâu rồi. Đã thế lại còn ngồi cạnh cậu bạn ngỗ nghịch nhưng biết giữ bí mật quan trọng.

RM: Sao đêm qua mày không ngủ đi giờ ngủ làm gì?

T/b: Tại tao thích!Mày đâu là gì của tao mà đòi cấm tao!

RM: Ơ! Cái con nhỏ này! Tao và mày làm bạn cũng 4 năm rồi đó hũy! Não cá vàng!

T/b: Thật? Tao và mày làm bạn lâu vậy rồi à?

RM: Chẳng thế  còn gì?

T/b: Lúc nào cô xuống nhớ gọi tao nhá!

RM: Biết thế!

*2 ngày sau,... *

T/b: Tên Kim Nam Joon đáng ghét đâu? Bước ra đây tao nói chuyện đàng hoàng xem nào?

RM: Chuyện gì vậy?

T/b: Thế này là thế nào? Sao dám lợi dụng lúc tao ngủ mà chụp hình rồi up lên mạng vậy hả?

RM: Tao không biết gì hết luôn này!

T/b: Đừng giả ngu!

Nói xong bạn dùng bút xóa vạch lên bàn, lên ghế một đường kẻ để ngăn cách. Rồi chỉ tay về phía anh nói 1 cách hùng hồn.

T/b: Từ giờ cấm mày lấn vạch! Lấn sang là no đòn!

RM: Vậy sao?

Nói xong anh vòng tay qua đầu bạn rồi bất ngờ ấy bạn về phía anh. Bạn bị bất ngờ nên chẳng kịp mà phản ứng lại. Phút chốc bạn đã lọt thỏm vào vòng tay của anh. Anh cười mỉm.

RM: Từ giờ những gì thuộc về mày là của tao suy ra mày cũng là của tao!

T/b: Bỏ ra coi thằng ngốc này!

RM: Ngốc nhưng mà làm bạn trai mày đấy cu!

T/b: Rồi mày thương tao không?

RM: Tao thương! Tao thương mà!

T/b: Ừm!

_____________________________

P/s: sở dĩ dùng từ mày - tao là vì các cụ bây giờ ai chẳng vậy!
_____________________________

#The_end!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro