#008: Lạnh như băng.
Phác Chí Mẫn là 1 vị tổng tài nổi tiếng là lạnh lùng. Có người ví anh như tên giết người không dao. Theo lời đồn ai mà đụng vào là không xong với hắn. Tối hôm đó, anh đi bar cùng 1 số tay chơi khác. Bạn cũng tới đó cùng hai con bạn là Chung Lạc Hoa và Hồng Kì Anh. Cả 3 đang đung đưa theo điệu nhạc, bạn vô tình quơ tay làm đổ nước lên áo anh. Hai con bạn của bạn đã sớm nhận ra hắn, chẳng biết làm gì để cứu con bạn mình, cả hai chố mắt nhìn.
CM: Cô biết cô vừa làm gì không hả? Bẩn hết cả bộ đồ của tôi rồi đó có thấy chưa?
You: Bộ đồ đó đáng giá bao nhiêu?
CM: 5 trăm ngàn won!
You: Đáng giá thế cơ?
CM: Giờ cô tính thế nào đây? Bộ đồ này không có cái thứ 2 đâu đó!
You: Thật???
Bạn dường như đang chọc tức Hắn bằng mấy cái lí luận cỏn con đó. Hắn không hiểu tại sao lúc ấy tim hắn đập nhanh 1 cách kì lạ, càng lúc hắn lại càng muốn đôi co với bạn nhiều hơn nữa.
(P/s: Hẳn là có vấn đề chứ?)
Cuộc cãi vã chưa dừng lại ở đó, hắn quyết giằng co với bạn cho bằng được mới thôi. Có ai đó đã gọi cho cảnh sát tới giải toả cuộc cãi vãi này.
.....
.....
*3 tháng sau vụ cãi vã*
Bạn đến nộp đơn xin việc tại công ty hắn. Thoạt đầu bạn không nghĩ đó lại là công ty do hắn làm chủ. Bạn đang ôm 1 sấp giấy vào phòng hắn , số giấy cần hắn kí dày cộp. Tới lúc hắn quay mặt lại bạn mới ngớ người ra.
CM: Chào cô Lạc Tạ Dương! Cô có khỏe ko ta?
You: Thì ra anh là chủ tịch công ty này sao?
CM: Chứ cô còn nghĩ tôi làm gì ở công ty này nữa chứ? Lao công???
You: Mời anh kí vào đống giấy tờ này giúp tôi!
CM: Khoan đã!
Anh bật chợt nắm lấy cổ tay bạn rất chặt. Mặt bạn lúc này đỏ dựng lên như cà chua.
CM: Đã ai làm gì cô đâu mà mặt mũi đỏ lên thế kia?
You: Đâu... đâu... Có đâu sếp!
CM: Sao hồi ấy cãi rồi lên giọng với tôi kinh lắm mà! Sao giờ không kinh như vậy đi? Nhỏ nhẹ làm gì?
You: Mời anh kí vào đống giấy giúp tôi!
CM: Em đang phớt lờ tôi đúng không? Em đang cố chứng tỏ điều gì vậy?
You: Mời anh kí vào!
CM: Em đang tránh tôi đúng không?
You: <quát lớn> Mời kí dùm!
CM: Được lắm đó!
Lếng thoắng anh đã kí xong đống giấy tờ cần kí. Bạn toan bước đi khỏi phòng anh thì bị anh gọi giật lại.
CM: Cuối buổi, đợi tôi ở cổng, tôi đưa em đi ăn! Lâu lắm không gặp!
You: Anh bao???
CM: Yesssss!
You: Ok!
Anh nhìn bạn đi khỏi phòng rồi cười 1 cách mãn nguyện.
........
* tan ca, bạn bẽn lẽn đợi anh ở cổng. Đang vãn cảnh gió mát thì 1 chiếc xe đen ập tới, cửa kính xe từ từ hạ xuống. 1 giọng nói trầm trầm vang lên.
CM: Em! Lên xe đi! Lên rồi anh đưa đi ăn!
You: Anh???
CM: Tan làm rồi gọi thế cho thân mật!
You: Chính ra anh cũng khá nhỉ?
CM: Thường thôi! Tôi bây giờ với tôi của 3 tháng trước khác rồi!
You: Còn nhớ lúc ấy anh còn gân cổ cãi đôi với tôi! Nhanh nhỉ? 3 tháng rồi!
CM: Tôi công nhận là cô cãi kinh khủng thật!
You: Tôi mà lại! Mau lên tôi đói rồi!
CM: Có ngay đây thưa quý cô!
.......
*sau bữa ăn,.... *
CM: Để tôi đưa em về nhà!
You: Được rồi!
CM: Nhà em ở đâu?
You: Cứ đi tới chỗ khu mua sắm One King! Thả tôi ở đó!
CM: Được rồi.
............
<còn nữa>
.....
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro