#020: Nỗi sợ.


Bạn chẳng may bị ngất trong giờ học môn Sử, giáo viên dạy bộ môn đã đưa bạn vào phòng ý tế thế nhưng chẳng hiểu lí do gì mà bụng bạn đau dữ dội. Bối rối cô giáo đã gọi điện cho anh. Lúc này anh đang dạy Văn tại lớp 10C2 kiêm Chủ nghiệm bạn xuống xem tình hình.

JM: Em ổn chứ? Đau lắm ko? Hay tôi đưa em đi bệnh viện nhé!

You: Em... Ko... Sao!

JM: Coi em kìa. Đã đau lắm rồi còn cứ cố chấp. Thôi! Ko nói nhiều tôi đưa em đi bệnh viện.

Nói rồi anh bế Thốc bạn ra xe riêng màu đen láy rồi để bạn nằm lên hàng ghế dài đằng sau. Mặc sức bạn giãy giụa ko muốn nhưng anh cố lôi đi cho bằng được.

Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán phát hiện bạn đang bị hạch cần mổ vài lấy gấp viên hạch ra. Anh đã vội đồng ý để bác sĩ thực hành ca phẫu thuật này. Anh lúc này chỉ biết ước gì bạn có đủ sức mạnh để vượt qua chuyện này.

Sau khi mũi tiêm thuốc gây mê được tống hết vào người bạn. Bạn dần chìm vào cơn mê. Bạn đã chẳng còn tỉnh táo để chiến đấu. Đâu biết rằng bên ngoài kia có người vừa là thầy vừa là người yêu bạn đang cầu nguyện cho bạn có đủ dũng khí để vượt qua. Anh nhìn đồng hồ, nhìn cô bé gái đang chạy lon ton trước mặt mình nãy giờ. Vô tình đứa bé ngã.

JM: Cháu sao không?

Bé: Dạ ko sao ạ?

JM: Mẹ cháu đâu?

Bé: Mẹ cháu đang ở trong kia!

JM: Khám hả?

Bé: Vâng! Mà chú gì ơi! Chú mấy tuổi?

JM: Chú 25 rồi!

Bé: Kém mẹ cháu nhưng 7 tuổi!

JM: Ừm!

Bé: Chú ở đây làm gì thế?

JM: Chú chờ bạn chú đang làm phẫu thuật ở đây!

Bé: Nam hay nữ vậy?

JM: Là nữ đó cô bé!

Bé: Cô ấy sao ạ?

JM: Bệnh nặng phải chích!

Bé: Êu ơi, cháu sợ chích lắm!

Bỗng mẹ đứa bé đi ra và lôi con bé đi. Trước lúc đi con bé còn tặng cho Jimin 1 cái thơm má đầy đáng yêu. Anh lại trở về với cái vẻ lo lắng ấy. Chẳng biết giờ sao mà lâu thế. Đang sắp mất kiên nhẫn thì bác sĩ đi ra với gương mặt khá ổn.

JM: Cô ấy sao rồi bác sĩ?

Bs: Ổn cả rồi! Cô ấy đã qua cơn nguy kịch!

JM: May quá!

BS: Cậu có thể vào thăm nhưng nói ít thôi để bệnh nhân còn nghỉ ngơi nữa. Cậu nhớ cho cổ uống thuốc đầy đủ đúng giờ. Và đừng bao giờ để cô ấy căng thẳng.

JM: Dạ vâng ạ...

___________________________________

# còn nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro