00

tuổi 17 mộng mơ, con người thường dễ sa vào những cảm xúc đầy mới mẻ. và đó cũng là lần đầu tôi biết, thích một người là như thế nào.

lee eunsang, tôi thích cậu thật nhiều!

cậu và tôi học chung lớp, chỗ ngồi cũng chẳng cách nhau xa. tôi chỉ việc ngẫng đầu lên là đã có thể thu trọn vẹn nụ cười tỏa nắng của cậu vào trong tầm mắt. đó cũng là một trong những lí do khiến tôi chẳng thể chuyên tâm học hành.

cậu là một viên ngọc sáng dù ở trong bất cứ lĩnh vực nào. cậu đi đến đâu, dường như ánh hào quang sẽ tỏa ra từ nơi đấy. trong khi tôi, tầm thường và kém tự tin.

lee eunsang học giỏi, đẹp trai, không những thế còn giỏi cả văn nghệ. cậu hay tham gia vào các màn trình diễn văn nghệ ở trường. mỗi lần cậu biểu diễn, lại có thêm cả khối cô fangirl. mọi người cùng hò hét tên cậu cứ như là idol nổi tiếng vậy. những lúc như thế, tôi lại cảm thấy thêm phần chạnh lòng.

tôi là park t/b, một đứa con gái vô cùng tầm thường. tôi không xinh đẹp, nếu không muốn gọi là xấu xí. thành tích học tập của tôi trong lớp cũng rất mờ nhạt. tôi không có nhiều bạn bè. thật ra, dù đây đã là năm học thứ hai, nhưng tôi vẫn không thể hòa nhập với lớp học cấp 3 của mình. việc học tập ở môi trường mới khiến tôi trở nên kém tự tin và dần tách biệt khỏi tập thể. cứ thế, ngày qua ngày, tôi lại càng chán đến trường. thật sự rất muốn quay về những năm tháng cấp 2 hạnh phúc, bình yên bên những người bạn thân thiết của mình. nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu thấy tủi thân.

nhưng lee eunsang đã thay đổi mọi thứ.

cậu ấy cứ như một tia nắng ấm áp chiếu rọi qua vùng nam cực lạnh lẽo. "tia nắng eunsang" xuyên qua từng lớp băng giá lạnh trong tim tôi và làm tan chảy nó. tan chảy đến mức, trong tim tôi chỉ còn mỗi nụ cười của cậu.

mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi được ở chung team làm bài thu hoạch môn sinh học. tôi chúa ghét cái kiểu làm nhóm này. nhưng vì điểm số, tôi cũng thầm mừng khi được ở cùng nhóm với một người học giỏi như eunsang.

nhóm chúng tôi có tất cả là 6 người. lúc mới bắt đầu, mọi người ai cũng hào hứng đưa ra những ý tưởng của mình cho bài thu hoạch. duy chỉ có tôi ngồi ngẫn ngơ, chán nản và không thể tập trung vào lời họ nói.

"t/b ơi, cậu thấy như vậy có ổn không?"

một giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai kéo tôi về với thực tại. eunsang nhìn tôi, lặp lại câu hỏi một lần nữa. đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bản thân không tàn hình trong suốt buổi học nhóm hôm ấy.

"ừm... được đấy chứ."

"cậu không có ý kiến gì sao?"

"tớ... không.."

tôi ngập ngừng bắt gặp ánh mắt của eunsang đang tha thiết nhìn mình. tôi cố tránh đi ánh mắt của cậu rồi giả vờ cặm cụi viết gì đó. lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình trở nên kì lạ. dường như tim đang đập rất nhanh.

có lẽ đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và lee eunsang chăng? bởi vì chỉ đến lúc đó, tôi mới phát hiện, cậu ấy có một giọng nói thật đẹp, thật dễ chịu, thật khiến người ta dễ dàng mê mẩn...

một lúc sau, các thành viên trong nhóm bắt đầu trở nên chán nản và dần chìm đắm vào thế giới riêng của họ, mặc kệ ý tưởng của bài thu hoạch vẫn chưa đâu vào đâu. họ bắt đầu bàn với nhau về trận bóng tối qua trên tv.

"eunsangie, cậu thấy tối qua tuyển hàn quốc của chúng ta đá thế nào?"

"ờm..." eunsang ngưng bút "đá không tệ!"

nói rồi cậu lại tập trung vào bài thu hoạch, mặc cho những thành viên khác buông bỏ cả rồi. thậm chí còn có người xin về sớm.

lúc ấy tôi lén lút nhìn cậu. vẻ mặt khi lee eunsang tập trung thật sự là cực phẩm. thỉnh thoảng cậu chớp nhẹ mắt, hai hàng mi dài khẽ động đậy. từng cử chỉ của cậu đều nhẹ nhàng, từ tốn. phong thái ung dung toát lên một khí chất lãnh đạm nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.

tôi thoáng rùng mình. tôi làm sao vậy? sao cứ nhìn chằm chằm người ta thế kia?

sau đó không lâu, bạn học ham wonjin, người từ nãy đến giờ vẫn đang chơi game, đột nhiên lên tiếng

"các cậu, chúng ta có đến 6 người, làm nhóm như thế này thật sự rất khó thống nhất. tớ thấy hay là như vầy, eunsang rất giỏi nên để cậu ấy làm nhóm trưởng. eunsang sẽ chuẩn bị phần sườn của bài thu hoạch trước. sau đó, nhóm chúng ta mỗi người một ý, giúp cậu ấy hoàn thiện bài thu hoạch. có được không? các cậu thấy thế nào?"

các thành viên khác rất nhanh liền đồng ý. khỏi phải nói, ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, đương nhiên là họ muốn giao hết mọi việc cho eunsang đảm nhiệm. một mình cậu ấy gánh cả team.

eunsang dừng lại, nghĩ ngợi một chút. có lẽ chính cậu ấy cũng cảm thấy không vui. nhưng bản chất của bạn học lee là một người rất hiền lành, chưa từng từ chối ai bao giờ.

rồi cậu nở một nụ cười, đáp ứng đúng mong đợi của ham wonjin và những người khác

"được thôi, tớ sẽ cố gắng!"

"tốt quá rồi! cậu cứ làm đi, chỗ nào cần bọn tớ giúp thì cứ việc nói. nếu không còn gì thì tớ về trước, tạm biệt các cậu."

sau khi ham wonjin rời đi, những người còn lại cũng dần xin về. rất nhanh, chỉ còn lại tôi và cậu.

tôi thu dọn đồ bỏ vào cặp. lại thấy cậu vẫn đang tập trung dán mắt vào tờ giấy trên tay. bất giác, tôi buông ra một câu hỏi

"eunsang, cậu không định về hả?"

"à, có chứ..." cậu chẹp miệng, rồi cũng thu gom đồ.

lúc ấy, tôi đột nhiên nghĩ, đúng là eunsang rất giỏi. nhưng bài thu hoạch này là làm nhóm, rất nhiều việc cần làm. một mình cậu ấy làm sao gánh xuể? hơn nữa cậu ấy cũng chả phải kiểu người có nhiều thời gian. vậy mà lại không hề từ chối.

lee eunsang này... có phải là hiền quá rồi không vậy?

"cậu có cần tớ giúp gì không?" tôi ngập ngừng hỏi, đột nhiên lại thấy hồi hộp.

eunsang mỉm cười "thật tốt nếu cậu giúp tớ"

"đương nhiên rồi..." tôi xé từ vở ra một mảnh giấy rồi chìa ra cho cậu "cậu cho tớ xin tên instagram của cậu nhé, có gì dễ trao đổi."

cậu ấy vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười trên nét mặt, từ tốn viết vào mảnh giấy.

"eunsangie02"

và kể từ đó... trái tim tôi lần đầu biết đến những cảm xúc lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro