Jaebum

" Đói quáaaaa. Mị đóiiiii "

Im Jaemi vừa than vãn vừa đi xuống lầu, con bé mới học xong mớ bài và chợt nhận ra bụng mình đã bị bỏ đói từ hồi đi học về cho đến tận trưa. Jaemi thở dài, đi những bước nhanh hơn nữa để xuống bếp. Con bé réo tên ông anh hai.

" Im Jaebummmmmmmmm "

Không thấy anh đáp lại mà chỉ nghe tiếng xèo xèo cùng mùi thơm dào dạt phát ra từ dưới bếp, Jaemi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống. Và đập vào mắt con bé là cảnh Jaebum đang mang tạp dề nấu ăn.

" Ối cha mẹ ơi, trời sập!! "

Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên vì nó nghĩ rằng hôm nay ông anh mình điên lắm mới đi xuống bếp nấu cho nó ăn. Còn Jaebum, nghe thấy tiếng con em gọi trổng không tên mình đã bực rồi, đã thế nó còn ngân dài nữa chứ, thiệt láo hết sức.

" Thái độ gì đó hả? "

Jaebum quay người, lừ mắt nhìn Jaemi. Con bé chớp chớp cặp mắt rồi hai tay chắp lại như đang cầu nguyện vậy, và nó nói một câu làm Jaebum tức đến sặc máu.

" Hình như tháng này em chưa dâng dừa lên cho anh nạo nên giờ anh thay đổi tánh nết đúng không? "

" Có đúng mày là em gái của anh không đó hả? == "

" Em phải hỏi câu đó mới đúng. Anh ơi, anh cứ như vầy mãi cũng được nha anh. Cơ mà khoan đã, anh nói đi, để em còn đem đồ sang cảm ơn cái thằng đã khiến anh tu tâm dưỡng tánh nữa! "

" Mày bớt xàm lại cho anh! "

Jaebum lườm nó sml rồi tiếp tục nấu ăn, còn Jaemi từ bao giờ đã đứng bên cạnh anh nó, hít hà hương thơm ngào ngạt hấp dẫn, tay đang định sà xuống thì bị đánh cho một phát rõ đau.

" Ôi bàn tay bé bỏng cành vàng lá ngọc đáng yêu xinh xắn dễ thương của em :'( "

Con bé ôm tay xuýt xoa, suýt chút nữa là rớt nước mắt, nó ngẩng nhìn Jaebum. Người kia không quan tâm mấy, chỉ hừ mũi rồi để đồ ăn sang cái đĩa trắng.

" Nhớ, cái này, cưng không được ăn! "

Jaebum vừa chỉ vào đĩa vừa dặn dò. Jaemi nghe xong liền quằn quại đau khổ, đó là món thịt heo chiên xù nó thích nhất mà ông anh lại hông cho nó ăn, ôi còn gì đau khổ hơn chứ?

" Tại saoooo? Tại sao vậyyyy "

" Vì đó của người khác! "

" ... Là cho Youngjae oppa phải không anh? "

Jaemi cười hì hì, tưởng gì, Youngjae nổi tiếng dễ dãi, xin nguyên đĩa còn dễ nói chi xin một miếng. Người gì mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng :')

" Mày ngưng cười cái kiểu mê trai đó lại cho anh. Thiệt, xấu hổ hết sức.. "

" Kệ em! "

" Không có phải Youngjae đâu mà mừng. Là một người khác nữa! "

" ... Ối cha mẹ ơi, tận thế!! "

Jaemi lại hét lên y chang như cái lúc mà con bé đi xuống bếp. Trước giờ Jaebum chỉ nấu cho mỗi mình Youngjae và ba mẹ thôi, chứ có cho ai khác đâu?

Jaebum chép miệng, lắc lắc đầu nhìn thái độ của con bé. Chả biết nó học cái biểu cảm đó từ ai nữa... nhìn cứ từa tựa như.. Jackson ấy =_= Hẳn là vậy rồi..

" Anh làm em bất ngờ đó anh hai. Em chuẩn bị có chị dâu rồi :') "

Jaemi ngay lập tức cười vui vẻ, mặt mày phởn hết sức. Jaebum nghe con bé nói liền giật mình, lắp ba lắp bắp chối lại.

" Chị... Chị dâu gì cái con này.. "

" Ủa vậy là anh dâu hả anh? "

" Mịa, anh mày bình thường nha con kia!! "

Jaemi còn chưa kịp trả lời lại thì tiếng chuông ngoài cửa đã làm Jaebum giật bắn cả người lên, ngay lập tức chạy lên phòng lục đục làm cái gì đó rồi lại chạy xuống với tốc độ ánh sáng. Con bé khó hiểu nhìn ông anh mình, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra khi thấy một cô gái xuất hiện sau cánh cửa. Cuối cùng.. Ngày này cũng tới =))

...

Hôm nay bạn được Im Jaebum, một người đồng nghiệp ở chỗ làm mời đến nhà ăn một bữa cơm để cảm ơn về việc đã giúp anh ấy. Vì hai người khá là thân nên bạn đồng ý đến nhà của anh ấy.

Khi đứng trước của nhà Jaebum, bạn cũng hơi chút lo lắng nếu chỉ có hai người trong nhà, nhưng khi Jaebum mở cửa ra, ngó thấy bên trong có một cô nhóc nhỏ, lờ mờ đoán ra đây là em gái của anh ấy, bạn liền cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

...

Bước vào nhà, bạn ngồi đợi cùng em gái của Jaebum ở phòng khách. Con bé khá hoạt bát và hòa đồng, hoàn toàn không có vẻ gì ghét hay không thích bạn cả.

" Chị ơi, chị là bạn gái của anh Jaebum đúng không? "

" À không, chị chỉ là đồng nghiệp của anh ấy thôi! "

Bạn nhẹ nhàng xua tay đáp, vẻ mặt của Jaemi thoáng xụ xuống, nó đang thầm trách ông anh mình sao mà chậm như sên thế, người ta đã chịu về nhà mình ăn cơm là dấu hiệu tốt lắm rồi..

Jaebum ở trong bếp, hắt xì một cái thật mạnh.

Con bé nói thật, nó chấm bạn từ lâu lắm rồi. Từ cái dạo Jaebum dẫn nó đến quán cà phê mà ông anh nó đang làm việc ý. Jaemi đâu phải là không hiểu mọi chuyện đâu, con bé nhìn thấy rõ ánh mắt của Jaebum dành cho bạn như thế nào. Nhưng cái con bé bực nhất là vì ông anh nó ngốc quá. Mãi mà chẳng chịu nói ra..

Jaebum lại hắt xì lần hai.

...

Jaemi ăn xong phần của mình, con bé bắt đầu suy tính về chuyện của Jaebum. Con bé thấy rồi nhé, ông anh lại đang len lén nhìn bạn kìa. Hm.. Nếu như mà nó giúp Jaebum vố này thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ mang ơn nó đến chít chứ sao nữa :'>

" Jaebum oppa. "

" Hửm? "

" Sao anh còn chưa giới thiệu bạn gái với ba mẹ nữa? "

" ?! "

Jaebum trợn trừng mắt nhìn Jaemi, quay sang cười xin lỗi bạn rồi đi qua kẹp cổ con bé kéo ra khỏi bàn.

" Muốn hại chết anh mày hả? "

" Em chỉ hỏi vậy thôi mà. "

" Nhưng tại sao lại hỏi trước mặt t/b chứ? Anh không thích đâu nghe chưa! "

" Ơ? Tại sao lại không? Hay là anh sợ chị t/b hiểu lầm? "

" Cái.. Sao mà anh mày lại.. sợ chứ.. "

" Em biết rồi nha!! Anh Jaebum thích chị t/b!! "

Jaemi thừa cơ hội Jaebum thả lỏng bàn tay ở cổ của con bé ra liền hô thật lớn, khiến cho Jaebum.. ừm và cả bạn nữa, gương mặt hai người bắt đầu xuất hiện vài phiến hồng. Jaemi ngó thấy cả hai không nói gì, thừa cơ tiến tới nữa.

" Chị cũng thích anh Jaebum mà phải không? "

Jaebum giật mình, chớp chớp mắt nhìn bạn, không ngờ lại nhận được cái gật đầu nhẹ từ bạn, điều đó làm quả tim anh như muốn bùng nổ. Jaemi gỡ tay của ông anh con bé ra, vứt lại một câu rồi chạy nhanh lên lầu.

" Anh nợ em nhé anh hai!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro