Jinyoung
P/s: Câu chuyện có lấy một số tình tiết từ Hậu duệ mặt trời. Đây là SE nên cái kết chẳng có hậu giống trong phim. Mọi người nếu không thích có thể không xem tập này ^^
Dành tặng @KookBi- 1998. Hi vọng cậu không quá đau lòng về chuyện kia nhé.
" ... Anh đi đâu thế? "
Jinyoung đờ người khi nghe bạn hỏi. Anh vội vàng rút bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa lại. Bạn thở ra, tiến về phía anh. Bạn biết, đằng sau lớp áo khoác này là bộ vest, đằng sau chiếc nón len là hàng tá thiết bị nghe lén đã được đeo sẵn sàng.
" Lại phải đi làm nhiệm vụ sao? "
" A - Anh.. xin lỗi.. "
" Không sao.. Anh đi rồi về nhanh nhé? "
Bạn ngẩng đầu lên nhìn Jinyoung, ánh mắt hy vọng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bạn, đặt cằm lên đỉnh đầu bạn, dịu dàng đáp lại.
" Anh hứa! "
...
" HẮN BỎ TRỐN!! BỎ TRỐN RỒI!! "
" JINYOUNG!! HƯỚNG 10H!! "
Jaebum hét lớn, tay cầm súng và lên nòng. Jinyoung nghe lệnh từ đội trưởng lập tức đuổi theo chiếc xe chở tên tội phạm đang tẩu thoát kia.
" Bùm! "
Tiếng lốp xe nổ điếc tai. Đội bắn tỉa vừa xử lí một bên bánh, làm chiếc xe chao đảo, nghiêng ngả một lúc nhưng rồi lại giữ thăng bằng. Tốc độ của xe đã chậm dần, Jinyoung nhanh chóng bám vào thanh sắt ở đuôi xe và leo lên nóc.
Một tên trong xe nghi hoặc, hắn giơ súng bắn lên trên, xui xẻo thay tay Jinyoung bị trúng đạn, máu chảy xuống làm chúng càng nhận thức rõ là có người bên trên. Tên lái xe cố tình cua gấp, Jinyoung không níu lại được nên rơi ra khỏi xe, va đập mạnh với mặt đất. Anh vội vàng đứng dậy, ôm một bên vai, miệng thở dốc. Sau đó lại gắng gượng đuổi theo. Rút khẩu súng ở trong áo ra, Jinyoung nheo mắt, nhắm vào bánh xe lần nữa.
" Đoàng! Đoàng! "
Jinyoung đờ người, ở gần ngực trái trở nên đau nhức. Vô thức ngã về phía sau, khẩu súng trên tay cũng văng đi một góc.
Máu loang khắp chiếc áo sơ mi trắng, cứ thế mà không dừng lại. Jinyoung ho khùng khục, đưa tay lên chạm vào vết thương. Đau nhói..
Đầu Jinyoung như trống rỗng, chẳng cử động gì thêm nữa. Bên tai anh cứ ù ù, không nghe được điều gì. Lồng ngực chỉ có thể đập những nhịp yếu ớt.
Hóa ra cảm giác sắp chết là như thế này.
Jinyoung không sợ gì đâu, đã phải đối mặt với sinh tử nhiều lần, những điều này đối với anh cũng chẳng có gì lạ lẫm, một ngày nào đó chúng sẽ đến thôi. Nhưng.. Tại sao chứ? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là sau khi anh gặp được bạn chứ? Tại sao?
Tim Jinyoung nhói lên, chẳng biết là vết thương hay là do anh đang xúc động nữa.
" Về nhà thôi
Trời đã tối rồi
Để cho đôi chân mỏi mệt này có thể được nghỉ ngơi
Để cho trái tim đang run rẩy trước những con gió sẽ được ngủ yên
Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.. (*) "
Bên tai Jinyoung vang lên tiếng bạn, tiếng bài hát quen thuộc. Bất giác nước mắt đong đầy, trào ra rồi rơi xuống. Nghĩ đến bạn sẽ đau khổ đến nhường nào khi nghe tin, nghĩ đến mai này ai bên bạn, nghĩ đến... Nghĩ đến thật nhiều chuyện mà tương lai không thể cùng bạn thực hiện được nữa, Jinyoung cắn môi, bật khóc.
" Anh xin lỗi... Không... giữ được lời hứa với em rồi... "
Jinyoung chưa bao giờ ân hận khi mà mình phải chết như thế này, chết vì Tổ Quốc, chết vì đất nước, anh cũng cam tâm. Anh chỉ ân hận vì sao lại chẳng thể là một người bình thường mà yêu bạn. Đến cả lời hứa anh cũng thể thực hiện được, đến cả câu xin lỗi bạn cũng chẳng thể nghe thấy, Jinyoung... đúng là một người bạn trai tồi mà...
(*) Đây là một đoạn vietsub trong bài hát Going Home ( School 2017)
Hôm nay mưa nhiều quá, đến tớ cũng buồn lây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro