Khi GOT7 bảo vệ bạn

Ở chỗ bạn làm, có một cái bà chị vô cùng đáng ghét, ỷ mình con quản lí của công ty nên hống hách ra mặt. Ai ai cũng chẳng ưa nổi người này, ngay cả bạn. Đã không làm việc đàng hoàng thì thôi, chị ta ngày ngày đi vào công ty, nhận xét xỉa xói từng nhân viên, trong đó có bạn. Thật là... hèn chi đến giờ vẫn còn ế là phải =_= Đáng lắm!

Chiều nay, khi bạn vừa bước ra khỏi cổng để đi về thì gặp chị ta, không bỏ qua chị ta liền bắt bẻ ngay bạn.

" Cô t/b về sớm nhỉ? Chẳng chăm chỉ gì hết vậy, không như tôi, vừa ăn cơm chiều xong còn phải quay về lọ mọ trong công ty đây! "

Bạn nghe chị ta nói mà ức muốn chết, thật muốn cầm túi mà phang thẳng vào cái mặt đáng ghét đó -_-

Lọ mọ cái mẹ gì chứ, chị gái à, chị nói điêu vừa thôi. Chẳng phải vừa nãy là do hết đồ sơn móng tay nên mới cắp mông đi mua sao? Chị đừng có tưởng không ai biết, cả cái tổ của tôi nói nhiều về chị lắm rồi đấy =_=

" Cô t/b à, cứ lười biếng như vậy thì biết bao giờ mới thăng chức đây? Còn phải lo cho cuộc sống, báo hiếu cha mẹ chứ. "

Cha mẹ tôi mắc gì chị phải lo lắng. Tại chị không có rõ thôi, chứ họ rất tự hào về đứa con gái này nhé, đến cả đứa em gái nhỏ của tôi ngày ngày đều kêu tôi một tiếng chị ơi, hai tiếng chị à đấy nhá.

Bạn rủa thầm chị ta thật nhiều, còn chị ta thì cứ đứng đó giảng đạo không biết mỏi miệng. Bạn cũng uất ức lắm đó chứ nhưng không thể cãi lại, chỉ sợ ảnh hưởng tới công việc của bạn, vì vậy bạn đành nín nhịn cho qua.

Từ xa, bạn trông thấy có bóng người quen quen, chợt nhớ hôm nay bạn trai bạn đến đón, nên vội vàng ngẩng đầu lên nói.

" Xin lỗi chị, tôi có việc phải đi! "

Nói rồi bạn nhanh chóng chạy đến bên anh, vui vẻ mỉm cười.

" Ai nói chuyện với em vậy? "

" .. Là đồng nghiệp, thôi mình đi! "

Nhưng bạn lại không ngờ rằng chị ta chẳng chịu tha cho bạn, cứ tiếp tục nói những lời khó nghe.

" Hóa ra là người yêu. Cô t/b, lí do cô sa sút là đây đó. Chậc, giới trẻ giờ thật.. chẳng chịu chuyên tâm gì đến công việc cả. Để rồi sau này không có gì để sống! "

Từ giờ GOT7 sẽ là người yêu ghé chỗ làm để đón bạn.

Jaebum:

Jaebum nhướng mày nhìn chị ta đang lắc lắc đầu, đôi mắt hẹp của anh nheo lại. Anh cất giọng đều đều mà nói.

" Chị gái à, chị lo chuyện bao đồng quá rồi, muốn thì đi nói chuyện với tổng đài ấy, ở đây không ai rảnh rỗi nghe chị nói nhảm đâu! Mình đi em! "

Chị ta thì chưng hửng, còn bạn thì ngạc nhiên, riêng Jaebum xem đó là điều bình thường, mỉm cười rồi nắm tay bạn bước đi.

Mark:

Anh đưa tay vào trong túi quần, lấy 7, 8 chiếc thẻ ngân hàng màu vàng lấp lánh, xòe chúng ra và bảo.

" Chẳng biết bạn gái tôi có chuyên tâm làm việc để kiếm tiền hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đủ sức nuôi cô ấy cả đời này, nên cảm phiền chị ngưng nói mỉa mai về cuộc đời của người tôi yêu đi! "

Sau đó liền dắt bạn đi một cách đầy cool ngầu và swag :v

Jinyoung:

Anh nghe thấy vậy liền vứt ngay cho chị ta ánh mắt đầy khinh bỉ cộng thêm cái nhếch mép.

" Cái miệng của chị đây thật không thua gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Chị bớt nói lại đi, có lẽ đời sẽ thanh thản hơn đấy. Đừng có tạo nghiệp chướng cho số phận hẩm hui đen đủi của mình nữa! "

Đanh đá mode on =))))))

Jackson:

Xắn tay áo lên.

" Nè bà chị, động tới bạn gái tôi là không có được đâu nhé. Xem ra bà chị đây gan cũng lớn lắm, thế nào, có muốn tôi cho thử vài đường kiếm của tôi không? "

Bạn trông thấy sắc mặt tím tái của chị ta, xem ra đã bị Jackson dọa cho một phen rồi.

Youngjae:

Nhìn chị ta bằng ánh mắt de dè rồi quay sang hỏi bạn.

" Này, chị ta là giang hồ chợ lớn hay là đại ca chợ búa vậy? Sao cái loại người này lại xuất hiện ở đây, không sợ bị cảnh sát hốt sao? Mà nè, nãy giờ chị ta có làm gì với em không?  May quá, chưa bị mất miếng nào! "

" Nè cậu kia, cậu đừng có xàm ngôn. Tôi đây là công dân nghiêm túc của nước Đại Hàn Dân Quốc này nha! "

Chị ta tức quá nói lớn, mặt mày vô cùng tức giận. Youngjae ( lại ) nhìn chị ta từ trên xuống dưới, nhìn thật kĩ càng rồi bảo.

" Xin lỗi tôi nhầm. Tôi nghĩ chắc chị đây là diễn viên, đóng vai nhân vật nữ phụ chanh chua, hay chết trước trong mấy bộ phim truyền hình, đúng không a? "

Sự ngây thơ của Youngjae đã khiến cho chị ta lửa giận phừng phừng nhưng không thể động thủ vì anh chẳng làm gì sai cả.

Bambam:

Nhìn chị ta chăm chút, rồi buông ra một câu vô cùng tỉnh.

" Nhìn đi nhìn lại diện mạo bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt, đầu tóc lỗi mốt luôn, kết luận - không xứng đáng để nói chuyện. Thôi, với cái hạng người này em đừng dây dưa thêm, mỗi lần bà chị này lải nhải về em, cứ việc bỏ đi cho anh, để chị ta tự kỉ một mình, tốt nhất là vậy, không ai bắt bảo bối của anh phải lắng nghe những lời chẳng hay ho gì đâu! "

Bambam nhún vai bình thản, anh nắm lấy tay bạn dẫn đi khỏi.

Yugyeom:

Sắc mặt đã sớm khó chịu, anh khoanh tay nhìn chị ta.

" Chị nghĩ chị là ai mà có quyền nói chuyện với người yêu tôi kiểu đấy? Có tin tôi cho chị một trận không hả? Làm người gì mà độc mồm vậy chứ? "

Nói xong liền quay sang càu nhàu với bạn.

" Anh bảo em rồi, cứ nghỉ việc ở đây đi. Lên công ty làm thư kí cho anh, chẳng phải tốt hơn hay sao? Về nhà phải viết ngay đơn nghỉ.. à mà thôi, khỏi cần làm thế nữa. Nhớ đấy, mai phải theo anh nghe chưa? Em lúc nào cũng khiến anh không thể an tâm chút nào hết! "

Cái tên của tập này nhìn nhạt đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro