Mark
Của cô @ -jietoswtie
Trong đây tôi có nhắc đến tên ba vị giám đốc, bởi vì tôi không nghĩ ra được cái tên nào hết T.T
Bạn là đội trưởng đội cảnh sát cơ động, ai cũng ngạc nhiên vì điều đó khi một nữ nhân chân yếu tay mềm lại có thể làm chức vụ này. Và mỗi khi có bất kì tên đàn ông nào tò mò về công việc của mình, bạn sẽ cho hắn một cú lên gối thay câu trả lời. Cuộc đời bạn ghét nhất kiểu đàn ông hợm hĩnh, nghĩ rằng chỉ mỗi mình bọn họ là mới có khả năng làm những công việc quan trọng này.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, bạn chỉ đến trụ sở của mình, ngồi trên ghế chơi máy tính, bởi chẳng hề có bất kì vụ án nào dành cho đội cơ động bạn cả. Hm.. không bắt cóc, không khủng bố.. thế giới này lại an bình rồi à? _._
Mà khoan đã, hình như suy nghĩ của bạn hơi lệch lệch một chút rồi thì phải, thế giới bình yên là điều mình nên vui chứ, sao lại cau có... à đúng rồi, nếu như trong tuần này không có thêm vụ nào nữa đội bạn sẽ bị giảm lương -.- Hẳn - là - bị - trừ - lương - thôi :)
" Cô t/b! "
Hửm? Đội trưởng bên đội phá án? Qua đây làm gì vậy nhỉ?
Vừa suy nghĩ bạn vừa đứng dậy, đi về phía vị đội trưởng kia.
" Cấp trên giao cho đội cô vụ này đấy. Không còn nhàn rỗi nữa nhỉ? "
" Ừ.. đúng lúc tôi đang ngứa tay ngứa chân.. "
Bạn khẽ cười nhạt đáp lại vị đội trưởng, đối phương nhún vai rồi nói thêm.
" Lần này sẽ có cộng sự hợp tác với cô đấy. "
" Ai cơ? "
" Một thám tử. "
" ... Gì thế? Đội tôi là cảnh sát cơ động thì cần quái gì đến thám tử chứ? "
Bạn bất mãn càu nhàu, hừ, thám tử cũng chỉ là vướng tay vướng chân thôi, đặc biệt là đàn ông.
" Cô xem trường hợp vụ này sẽ biết. Phải cần suy nghĩ chứ. "
" Vậy sao không cử một người bên đội anh hả? "
" Oh không không. "
Vị đội trưởng lắc lắc nhẹ ngón trỏ của mình, cười khẽ và bảo.
" Cần một cái đầu hơn cả người bình thường cơ. Chúc cô may mắn, t/b. "
" ... "
Bạn giật giật khóe mắt nhìn đối phương rời đi. Đệch, cứ tưởng mình sẽ nhận vụ nào đó thú vị, nào ngờ phải hợp tác với thám tử..
...
Ngày hôm sau, người thám tử mà vị đội trưởng kia đã nhắc cuối cùng cũng đến. Quả nhiên vẫn là đàn ông, nhưng người này.. da đã trắng lại còn cơ thể gầy đến mức chỉ sợ một con gió thổi qua cũng đủ mức thổi bay anh ta. Yếu ớt thế này, không biết có là cản trở không nhỉ?
Trong lúc mải mê bình phẩm, đối phương đã giơ tay ra trước mặt bạn, nở một nụ cười xã giao. Oh, anh ta có hai chiếc răng nanh khá nổi bật ấy chứ, chúng làm bạn nhớ đến những con ma cà rồng.
Cười thầm vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình xong bạn mới chịu bắt lấy tay đối phương lắc vài cái.
" Xin chào, tôi là Mark Tuan. "
" Tôi xem hồ sơ rồi, anh đến từ LA? "
" Đúng vậy, hy vọng ngôn ngữ sẽ không phải là vấn đề nghiêm trọng giữa hai chúng ta. "
" Ừ, tôi cũng mong vậy. "
Bạn đáp lại cho có lệ, ra hiệu cho Mark đi theo rồi sau đó xoay người bước vào văn phòng mình.
Tập hợp những thành viên trong đội, bạn đưa cho mỗi người tập hồ sơ về vụ lần này.
" Jinyoung, đã chuẩn bị chưa? "
" Đã xong thưa đội trưởng. "
" Ừ, lên và bắt đầu đi. "
Jinyoung cầm lấy chiếc USB, đi lên, bắt đầu khởi động laptop của mình, sau đó kết nối với máy chiếu.
" Okay, thông tin chúng ta có được. Tên: Lee Soo Man. 54 tuổi. Giám đốc một công ty chiếm cổ phần lớn trong ngành giải trí. Ông ta đã mất tích từ 4 ngày trước, tức là đã hơn 24h. Một bức thư hăm dọa được viết bằng máu đã gửi đến gia đình ông ta. "
Dừng lại một chút, bạn chống hai tay lên bàn, thở dài.
" Chắc là mọi người đang thắc mắc rằng vì sao chúng ta phải làm cái nhiệm vụ quái quỷ này.. hừ, chính tôi cũng muốn điên lên đây.. "
Bạn cười nửa miệng, ánh mắt như muốn tàn sát bất cứ kẻ nào lại gần. Giao một vụ mất tích... cho đội cảnh sát cơ động.. cái định lí gì đây chứ?
Mà thôi dẹp đi, xong vụ này sẽ có lương tháng thôi. Bạn thở hắt lấy lại bình tĩnh, tiếp tục phân tích xong vụ án.
" Được rồi, Mark, anh có ý kiến gì không? "
Cuối cùng, sau khi đã nói hết vụ án, bạn liếc nhìn Mark - người đã im lặng từ đầu đến giờ. Đối phương sửa sửa gọng kính tròn, bắt đầu lên tiếng.
" Park Jinyoung và Yang Hyun Suk là hai người đáng tình nghi nhất. Tôi nghĩ nên để ý họ. "
" .. Được, tôi sẽ nhờ đội phá án tìm kiếm thông tin. Có cần phải cử người theo dõi không? "
" Nói đúng ý tôi. Tất nhiên là có rồi. "
" Jackson, Jinyoung! "
Bạn lên tiếng gọi, hai người kia liền đứng lên thẳng lưng chờ chỉ thị của bạn.
" Sau khi nhận thông tin, liền lập tức cải trang, 24/24 theo dõi nhất cử nhất động của hai người đó. Đã rõ chưa? "
" Đã rõ! "
" Được, kết thúc ở đây! Còn ai ý kiến gì không? "
Tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy rồi đều lũ lượt đi ra khỏi phòng. Cái bọn này, bạn nghiến răng, rõ là chẳng hề quan tâm gì cơ mà ==
...
Bạn ngó chiếc đồng hồ treo trên tiếng rồi mang chiếc balo lên vai, bước đi chậm rãi mà ra khỏi trụ sở. Để xem.. tối nay ăn gì nhỉ? Hm.. nên ăn gì đó cho thỏa thích cái đã, chứ vài hôm nữa có khi sẽ không thể nào có thể ăn cho coi.
" Yo t/b noona ~~ "
" Huh? "
Bạn quay người lại, trông thấy Yugyeom - ‘cậu út’ trong đội mình đang hào hứng vẫy tay.
" Chị đang về đúng hông? "
" Ừ? "
" Tụi em tính đi ăn thịt bò nướng nè, chị đi hông? "
" Thịt bò nướng? ... Ok, đi luôn. "
Bạn vui vẻ nở nụ cười rồi đi về phía Yugyeom. Nhưng rồi một lúc sau, đôi môi bạn hoàn toàn tắt ngúm.. khi mà biết được địa điểm ăn là ở nhà bạn!!
" Ya chị mày nói không là không!! "
Bạn hét lên đầy phẫn nộ. Hừ, lại bắt đầu nhìn bạn bằng cặp mắt lấp lánh rồi, nhưng không, bạn chẳng hề dễ dãi đâu.
" Mà hơn nữa.. tại sao lại có Mark ở đây? "
Bạn đưa mắt nhìn cái con người đang đứng bên cạnh Jaebum - thành viên lớn nhất đội sau bạn. Jackson - cậu cảnh sát đến từ Hồng Kông liền nhao nhao lên đáp.
" Để thắt chặt tình cộng sự đó chị ~~~ "
" ... "
" Lâu lắm mới có dịp, mình bung lụa.. à nhầm thoải mái đi chị. "
Bambam - cậu nhóc cũng nhỏ tuổi nhất đội cười cười, nhưng có điều lời nói của Bambam làm khóe miệng bạn giật giật.
Lâu lắm mới có dịp cái quái gì chứ!! Hồi tháng trước chúng nó đã lôi nguyên tổ điều tra trọng án vào nhà của bạn, sau buổi thác loạn thì để mình bạn dọn dẹp ==
" Đi ra quán ăn, tiện hơn. "
" Không chị ơi, như vậy mất vui rồiiiiiiii "
Lần này đến lượt Youngjae - cậu gần áp út của đội cầm tay bạn lắc lắc, giọng cậu nhóc gần làm tai bạn bùng nổ. Chịu không nổi, bạn đành nhắm mắt gật đầu đồng ý cho qua. Và ngay lập tức đám còn lại kêu ầm ĩ lên, bảo bạn phân biệt đối xử, liền bị bạn cho ăn ngay cái lườm kèm câu cảnh báo.
" Lộn xộn nữa là chị mày cho chạy 10 vòng khu huấn luyện nhé! "
Bởi căn bản là đứa nào cũng lười nên liền im lặng, ngoan ngoan mà không ồn ào nữa. Nhìn thấy đám nhóc đằng trước làm bộ mặt ức uất ( tất nhiên là trừ Youngjae ) bạn bật cười nho nhỏ, ánh mắt trở nên chan hoà hơn một chút, cứ như người chị cả lớn đang chăm những đứa em vậy.
Về đến nhà, trong khi bạn còn chưa kịp lấy chìa khóa ra là 6 đứa chúng nó xúm lại cánh cửa và rồi...
« Tách »
Âm thanh mở khóa của cánh cửa vang lên. Bạn sững sờ nhìn tụi kia, sau đó tức giận hét lên.
" ... Aish cái đám nhóc này!!! "
...
" Này Jinyoung! "
" Gì chị? "
" Nguyên liệu để tẩm thịt bò đâu? "
" ... Óe em quên mất rồi!!! "
" Vậy thì đi mua ngay đi! "
Bạn xoa xoa trán mình, thiệt đến là đau đầu.
" Mà thôi chị đi mua đi. Em không biết đường. "
" Thì đi thẳng, quẹo phải, rẽ trái, rồi vòng một cái. "
Jinyoung nghe xong liền dùng bản mặt ngáo ngơ ra nhìn làm bạn bất lực kinh khủng. Hít một hơi dài, bạn chỉ vào mớ thịt bò kia và bảo.
" Cắt hết cái đó cho chị. Để chị đi mua. "
" Vâng, chị đi cẩn thận. "
Chỉ chờ có đó, Jinyoung liền cười hì hì rồi quay người lại cắm cúi cắt thịt bò.
Bạn đi lên phòng khách, chống hông nhìn đám người đang nằm la liệt kia, đứa thì xem TV, đứa thì quẩy loạn, đứa thì đè đứa khác ra vật lộn. Chả khác gì đống hỗn độn ==
" Này, đứa nào đi mua đồ với chị đi. "
" Tụi em bận rồi. "
Jaebum vừa nói vừa nằm ườn ra ghế, với chiếc remote chuyển kênh.
" Em cũng vậy. "
Yugyeom tiếp lời, sau đó tiếp tục vật lộn với Bambam. Youngjae thì đang bận quẩy quên trời quên đất cùng Jackson, chốc nữa lại nằm ra sàn thở phì phò cho xem. Bạn thở dài, biết rằng dù cho mình có nói gì thì vẫn sẽ không được chú ý, cho nên bạn cầm lấy chiếc áo len đen, tròng vào người rồi lấy ví tiền, chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nhiên Mark đứng dậy và nói.
" Để tôi đi cùng cô. "
" ... "
Bạn khựng người nhìn Mark, suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của anh ta, nhưng mà.. anh ta nói gì cơ? Đi chung với bạn á?
Rồi 6 đứa kia, không đợi bạn trả lời đã hú hét lên ầm ĩ như thể điều này tuyệt vời vô cùng.
" Muốn bị ăn cù chỏ không? "
Bạn trừng mắt lườm, sau đó nhìn Mark và nói.
" Không cần, tôi đi một mình là được. "
" Cô sẽ cần người xách đồ phụ đó, không sao, tôi chẳng phiền đâu. "
Mark khẽ cười rồi mặc vào người chiếc áo măng tô màu trà, đi ra cửa cùng bạn.
...
Bước ra từ bên ngoài cửa tiệm tạp hóa, có lẽ bạn không biết, và cả Mark cũng không biết rằng, cả hai người trông cứ như đôi vợ chồng vậy.
" Ah! "
Bạn giật mình vội rút bàn tay mình ra, lúng túng nhìn Mark - người có ý cầm giúp túi đồ cho bạn, nhưng không ngờ là vô tình nắm lấy luôn tay bạn. Đối phương không có bối rối lắm, chỉ khịt khịt mũi, gật đầu bảo xin lỗi.
Bạn gượng cười rồi nhích người xích ra xa một chút. Cả hai cùng bắt đầu đi về nhà, không ai nói lời nào cả. Trong lúc bạn đang muốn phát điên vì bầu không khí ngột ngạt thì Mark đã lên tiếng, phá tan đi sự tĩnh lặng.
" Cô trông khác thật đấy. "
" Khác? "
" Ừ, lúc ở trụ sở và lúc ở nhà. "
Mark lại cười, lộ hai chiếc răng nanh đặc biệt.
" Ừm.. tôi không hiểu lắm.. "
" Cách xưng hô và cả thái độ của cô hoàn toàn thay đổi. Hình như ở ngoài, những thành viên trong đội đều nhỏ hơn cô hả? "
" Ờ.. ừ đúng rồi.. để coi, ba đứa sinh năm 94, một đứa 96 và 2 đứa 97.. "
Vừa nói bạn vừa giơ tay đếm, không hề để ý rằng đôi mắt của đôi phương cong cong lên vì cười khi nhìn bạn.
" Tôi thấy ở ngoài, người ta vẫn thường xưng hô theo chức vụ mà
"
" .. Hm, tôi ghét cách nói chuyện đó lắm, tụi nhỏ biết ý nên tự xưng như vậy luôn. "
" Trông cô và 6 người họ thân nhau thật. "
" Toàn lũ quỷ hại tôi không chứ thân thiết cái nỗi gì. "
Bạn lầm bầm mệt mỏi lẫn bực tức khi mà nhớ đến những lần bị bọn nhóc kia troll. Mark mỉm cười, ngẩng lên nhìn bầu trời, sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi.
" Tại sao cô lại làm công việc này vậy? "
" ... Sao? Anh thấy nó thế nào? "
Bạn hơi siết chặt nắm tay của mình, chỉ cần đợi câu trả lời của Mark là liền sưng sỉa lại đối phương, nhưng không hề ngờ được rằng, anh ta đáp lại bạn một câu hoàn toàn khác hẳn với những người kia.
" Nhìn ngầu và tuyệt lắm. "
Bạn ngạc nhiên, quay mặt sang ngẩn ngơ nhìn Mark. Đối phương không để ý cho lắm, cứ nghiêng đầu qua lại, chậm rãi nói tiếp.
" Mẹ tôi cũng ước mơ muốn làm cảnh sát cơ động, nhưng có điều, bà vì ốm yếu quá nên không thể tham gia đợt huấn luyện năm đó. Mẹ tôi bảo những nữ cảnh sát ấy thực sự rất tốt, rất giỏi. "
" ... "
Bạn im lặng, cúi đầu xuống để che giấu đi vẻ mặt đang vui sướng kia. Là lần đầu tiên, có người ủng hộ công việc này của bạn, thật tuyệt..
" Và bà ấy cũng muốn.. một cô con dâu giống cô vậy đó, cô t/b.. "
Bạn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Mark, nhìn nụ cười ẩn ý của đối phương, khoan đã.. hình như có cái gì đó sai sai thì phải..
Có thể có phần 2. Chỉ là có thể thôi T_T
Có lẽ đây là tập dở nhất mà tôi từng viết T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro