Yugyeom

Của cô @Donajun

" Được rồi. Cô kí ở đây đi. "

Bạn chậm rãi cầm lấy chiếc bút bi và kí vài nét vào. Người đàn ông trẻ thu lại bản hợp đồng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười với bạn.

" Ngày mai hãy đến đây, cô sẽ chính thức nhận việc. "

" Vâng. Cảm ơn anh. "

Bạn nhẹ gật đầu, đứng dạy và rời đi. Khi bước ra khỏi cánh cửa lớn đó, bạn khẽ thở dài, lấy tay xoa trán mình. Cái thứ công việc này, thật sự rất phiền phức. Nhưng mà nếu muốn có tiền thì phải hi sinh chứ. Được rồi, bạn sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực lên, rằng làm người giúp việc - hay còn được dùng với cái tên mỹ miều khác là hầu gái, không có gì là xấu cả. Cố lên t/b!

...

Sáng hôm sau, bạn thức dậy, chuẩn bị đủ đồ cần thiết rồi đi đến căn nhà mà bạn đã tới ngày hôm qua. Vừa được người quản gia mở cánh cổng để bước vào là bạn lập tức bị một người nào đó nắm lấy cổ tay, kéo nhanh vào trong. Với một tốc độ ánh sáng, bạn bị đối phương lôi đến một căn phòng. Bạn loạng choạng, tay níu bức tường để đứng vững lại, nhắm chặt đôi mắt đang xoay mòng mòng kia.

" Aw ~ Đáng yêu quá ~ "

Bạn nghe được một giọng nữ, rồi có bàn tay nhéo má mình đau điếng. Mở mắt ra liền trông thấy một cô gái đang mỉm cười thân thiện với bạn.

" Chào em, chị tên Mi Yeon. Nghe bảo em là người mới đúng không? Được rồi, không có gì phải căng thẳng hết, chỉ cần em chăm chỉ là được rồi. À mà chị chưa biết tên em? "

" .. T.. T/b ạ.. "

" Aigoo, t/b! Chị nhớ rồi. Ah, bây giờ chúng ta sẽ thay đồng phục cho em nhé. "

Mi Yeon đập tay, hai mắt vì cười mà cong lên. Bạn nhanh chóng định thần lại tâm trí, hơi ngạc nhiên khi nghe thấy hai từ đồng phục.

" Có cả đồng phục sao hả chị? "

" Ừ đúng rồi. Nào nào, mình đi. "

Mi Yeon nắm lấy tay bạn, tiến lại chiếc tủ đồ trong căn phòng. Chị ấy mở cửa tủ ra, bới bới cái gì đó, sau đó nhanh chóng lôi lên một bộ đồng phục áo trắng váy đen mà bản thân chị ấy đang mặc.

Hình minh họa:

Mi Yeon nhìn bạn rồi nhìn lại bộ đồng phục, khẽ gật gù bảo.

" Chắc là vừa rồi đó. Em thay đi. "

" Bắt.. bắt buộc phải mặc hả chị? "

Bạn lúng tung hỏi lại, bởi bạn thật sự không thích mặc váy tẹo nào. Nó.. làm bạn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Mi Yeon khẽ cười, nói giọng động viên.

" Em sẽ quen với nó thôi mà. "

" Em hiểu rồi. "

Bạn gật nhẹ đầu, hơi ủ rũ mà cầm lấy bộ đồng phục từ tay Mi Yeon. Đoạn bạn nhìn quanh quất, trở nên ngượng ngùng khi mà không biết phòng ở thay đồ ở chỗ nào. Đọc được sự bối rối trong mắt bạn, Mi Yeon cười phá lên.

" Tụi mình đều là con gái mà, em ngại gì chứ. "

" Em.. không có quen.. "

Bạn mếu máo nhìn Mi Yeon. Đối phương che miệng, cố nén đi tiếng cười, sau đó quay lưng về phía đối diện bạn, nói lớn.

" Rồi đó. Thay nhanh đi nếu không muốn chị bất ngờ quay lại và trông thấy hết của em. "

Câu nói nửa đùa nửa đe dọa của Mi Yeon làm bạn thật sự rất ngượng, đỉnh đầu bạn như muốn bốc khói lên, miệng chỉ có thể cười méo xệch. Bạn nhanh chóng cởi quần áo ra, sau đó mặc vào bộ đồng phục. Cảm giác trống trải ở chân làm bạn khó chịu, cứ lấy tay kéo váy xuống. Mi Yeon đã xoay người lại, chị ấy khẽ trầm trồ về cơ thể bạn.

" Em nhìn tuyệt lắm t/b. "

" Vâng.. cảm ơn chị.. "

" Được, chúng ta ra ngoài, sắp đến giờ làm rồi. "

Mi Yeon đẩy đẩy vai bạn, cả hai cùng đi ra khỏi chỗ đó, rồi lại đến một căn phòng khác lớn hơn, bạn nhìn cách bày trí ở đây, đoán chừng là phòng khách. Mi Yeon và bạn cùng đứng vào hàng của một tốp người, dường như bọn họ đang đợi ai đó...

Được rồi, bạn sẽ tạm xem điều này là một chuyện bình thường mà bạn sẽ phải đối mặt với nó mỗi ngày. Bất chợt Mi Yeon vỗ nhẹ vai bạn, thì thầm.

" Một chốc nữa cậu chủ sẽ xuống. Em nhớ chào đấy nhé.  "

" Em hiểu rồi.. "

Bạn nghe thấy tiếng giày nên liền vội vàng nhìn lên trên cầu thang. Một người thanh niên tóc xám bận vest chỉnh tề, đi xuống cùng người đàn ông trẻ mà bạn gặp hôm qua. Cả hai người bọn họ tiến vào bếp, kéo ghế ra mà ngồi. Mi Yeon khẽ nắm lấy tay và kéo bạn đi.

Sau đó bạn cùng một số hầu gái khác lần lượt đem đồ ăn lên. Người thanh niên dùng ánh mắt lười biếng mà dõi theo bạn, sau cùng liếc nhìn sang người bên cạnh.

" Mới vào làm. "

" .. Ừm, biết rồi.. "

Hai người đó ăn xong thì nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Lúc đó những hầu gái sẽ lo công việc kế tiếp. Bạn cầm lấy mảnh giẻ, lau chiếc cửa sổ ở phòng khách, thầm nghĩ như thế này cũng không có tệ lắm, chỉ cần chăm chỉ là được. Đoạn bạn quay sang hỏi Mi Yeon - người vẫn đang chuyên tâm lau kính giống từ nãy đến giờ.

" Cậu chủ tên gì thế chị? "

" Kim Yugyeom đó em. Cậu ấy nhìn vậy chứ không có dữ lắm đâu, nếu mà em làm việc tốt thì sẽ cảm thấy dễ chịu thôi. "

" .. vâng.. "

Đến chiều tối, Kim Yugyeom trở về, bộ vest trên người anh ta xộc xệch đôi chút, cổ áo thì mở bung hết hai nút. Theo sau anh ta là hai người khác, họ trông có vẻ không hề sợ sệt gì với sự lạnh lùng từ Yugyeom, vô cùng tự nhiên mà khoác vai anh ta nói chuyện. Đoạn một trong số họ bắt gặp bạn - người vừa mới thay bình hoa ở trên bàn của phòng khách.

" Ay yo. Xin chào. "

Bạn ngẩng đầu nhìn người thanh niên có mái tóc bạc được vuốt keo kia, như có như không mà cẩn thận gật đầu một cái rồi quay người bỏ đi. Đối phương ngạc nhiên vì thái độ như hững hờ của bận, bối rối gãi má nói.

" Ủa bộ tao tàng hình nãy giờ hả Yugyeom? "

" Mày thử tự nhiên có một đứa lạ hoắc nhào lại chào xem mày có phản ứng vậy không? Cho chừa. "

Jackson ôm bụng cười lớn làm Bambam ngượng ngùng. Yugyeom nhìn theo lối mà ban nãy bạn đi, môi không tự chủ được mà nhếch lên. Chẳng hiểu vì sao cảm giác muốn trêu đùa bạn dâng lên thật cao..

...

Trải qua một tuần làm việc, bạn nghĩ công việc ở đây cũng không quá khó khăn.. chỉ trừ tên cậu chủ mắc dịch kia =_=

Khác xa với vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng, soái ca đủ thứ kia, anh ta cực kì phiền phức. Chả hiểu vì lí do nào mà anh ta lại thích bám lấy bạn, trông cứ như trẻ con ấy -.-

Ngoại trừ những buổi phải đi làm ở công ty, anh ta cứ luôn ở nhà, xuất hiện trước mặt bạn các kiểu. Nhiều lần bạn cầu cứu Mi Yeon, nhưng cuối cùng nhận lại thứ ánh mắt như mẹ hiền gả con đi vậy.

" Chịiiiii "

" T/b ơi, con tym chị đang đau lắm, thôi thì_ "

" Chúng em chả có gì mà! "

Bạn nhăn nhó nói, thật sự bực mình dễ sợ, sao ai cũng nghĩ bạn và anh ta đang quen nhau vậy chứ??

Đoạn có hơi thở nào đó chầm chậm phả lên da đầu làm bạn giật bắn cả người, theo phản xạ liền quay lại, lùi về phía sau.. và cũng như thói quen, bạn lập tức buông câu chửi thề.

" Aish shib_ " ( Chính xác từ Shibal - bên Hàn ý nghĩ như giống Fuck vậy )

" Suỵt suỵt. "

Mi Yeon lấy ngón trỏ chặn miệng bạn lại, nhận ra mình suýt nữa thì không lịch sự nên bạn liền nhanh chóng im lặng. Yugyeom trông thấy biểu cảm của bạn, trong bụng tràn ngập cả đống ý cười. Hắng giọng giữ nét lạnh lùng ( nhưng hoài toàn fail lòi trong mắt bạn ) Yugyeom lên tiếng.

" Sao lại không có gì chứ a? Chúng ta thật ra.. "

Yugyeom khẽ cười khi trông thấy cái liếc sắc lẻm từ bạn, trông hệt một con mèo nhỏ. Ah, thì ra là đang trừng mắt hù dọa mình đó sao, đáng yêu thế ~

" Cậu chủ, thật ra là làm sao? "

Yugyeom khi nghe bạn nói liền liếc nhìn Mi Yeon đang đưa bản mặt hóng chuyện, sau đó thì nhìn lại bạn, cuối cùng nghiêng đầu nói một câu làm Mi Yeon hụt hẫng.

" Không có gì a ~ "

" Yah, hai người có phải đang giấu diếm điều gì đúng không? "

Mi Yeon bất mãn mà nói, nhưng khi Yugyeom còn chưa kịp trả lời tiếp thì bạn đã nhanh chóng đẩy Mi Yeon đi khỏi đó, mặc kệ chị ấy la oai oái. Nếu mà còn ở lại đấy thì bạn không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu.

Xử lí xong Mi Yeon, bạn lại gặp phải Yugyeom đang lởn vởn gần đây.. chà, cái từ đó nghe kinh dị thật, dành cho ma thì đúng hơn -.-

" T/b! "

Anh ta háo hức (?) cười khi mà thấy bạn. Này này, làm ơn hành xử giống cậu chủ một chút đi, bạn đến đây cũng chỉ để kiếm tiền thôi, chứ không có kiếm thị phi đâu.

" Anh muốn gì ở tôi? "

Giọng bạn có hơi khó chịu, vì nhịn không được nên liền vào thẳng vấn đề. Đối phương vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong mắt bạn chúng thật ngốc nghếch.

" Ah, muốn làm quen em, chả nhẽ không được sao? "

" Không. "

Bạn thẳng thừng đáp, bởi căn bản là anh ta đã đem lại quá nhiều rắc rối cho bạn rồi. Người hầu trong nhà, trừ Mi Yeon ra thì ai cũng ghét bạn hết, xem bạn là hồ li quyến rũ Yugyeom, nên đâm ra thiện cảm của bạn đối với anh ta không có nhiều lắm, chính xác hơn là chẳng có một chút nào cả.

" Ah, đừng tuyệt tình như thế. "

" ... Đừng tỏ vẻ như anh bị phụ bạc, aish shi.. "

Bạn mím môi câm nín, cố dẹp bỏ cái từ chửi thề kia.

" Tôi có gì không tốt sao? Hình như em có ác cảm với tôi? "

" ... Anh là cậu chủ, tôi là giúp việc, đừng có quá thân mật. "

" .. Không sao, nếu em chấp nhận ngày mai em sẽ là bà chủ ở đây ngay. "

" ... "

Bạn nghiến răng tức tối nhìn vẻ mặt ngây thơ của Yugyeom, tên này thèm đòn à?!

Cố nén cơn giận, bạn gằn giọng nói.

" Đừng lại gần tôi. "

" Wae? Tại sao? T/bbbbb "

Ôi trời ơi, bây giờ thì anh ta rên rỉ như thiếu nữ thất tình vậy.

Bạn nuốt ngược cơn tức vào trong bụng, cố gắng hạ hỏa bản thân, ráng lên t/b, mày còn chưa nhận được lương nữa mà, nếu mà bị đuổi việc ngay lúc này thì quá thiệt thòi rồi.

" Tôi cần yên tĩnh, anh đi ra đi. "

Bạn giả vờ rầu rĩ, phất phất tay, nhân cơ hội đó định lẻn chuồn đi, nào ngờ Yugyeom nắm tay lại, thái độ anh ta đột ngột thay đổi.

" Tôi nghiêm túc đấy. "

" Nghiêm túc cái gì? "

" Tôi thích em. "

" .. Ha ha ha. "

Bạn cười ba tiếng đầy cứng nhắc, như thể chuyện này vô cùng buồn cười. Yugyeom nhếch môi, nghiêng đầu nhìn bạn chờ đợi.

" Anh đùa chả vui tí nào. "

" Em thấy chỗ nào là đùa? "

" ... "

Bạn khẽ nuốt nước bọt, không hiểu sao bạn lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Đừng có giỡn chứ.

Yugyeom tiến lại gần một bước, bạn liền vô thức lùi về phía sau, cho đến khi lưng bạn áp lên tường không còn đường để lui. Yugyeom chống tay bên cạnh đầu bạn, ánh mắt rõ ý cười nhìn bạn. Đoạn anh ta nhếch môi, mắt hơi nhắm hờ lại mà hạ thấp đầu xuống. Nguy hiểm, nguy hiểm!!

Trong đầu bạn liên tục kêu lên cảnh báo nhưng cả người bạn cứ cứng đờ chẳng nhúc nhích được gì.

" Yah nhìn kìa!!! "

Bạn lấy hết sức lúc hét lớn, chỉ về phía sau Yugyeom, anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng không thấy gì cả, rồi cuối cùng nhận ra mình bị lừa, bởi bạn đã nhân có hội đó lén trốn đi. Yugyeom giật giật khóe môi, dám chơi chiêu này với hắn..

" Em được lắm t/b... Nhưng có điều, tôi không dễ gì bỏ cuộc đâu. Đợi đấy.. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro