27. Jinyoung
👉🏿 ⭐ 👈🏿
_______________________________
Được sinh ra tại một gia đình giàu có thật là thích đối với những người nào có đam mê được trở thành tiểu thư đài các hay những cô công chúa xinh đẹp được bao nhiêu chàng trai ngoài kia theo đuổi, có thể sai khiến người con trai bất kì bằng vẻ đẹp mê hồn của mình. Và bạn đây thì cũng như vậy thôi, ah không - phải là bạn đã được như thế rồi chứ! Bạn là một tiểu thư sang chảnh - con của một chủ tịch công ty lớn nhất Hàn Quốc - Cheon Hyung, có riêng một thẻ tín dụng để tiêu nhưng vẫn phải có sự giám sát của chủ tịch. Đi đến đâu, người ta đều rè rụt đến đó.
***
Vẫn như mọi ngày, thời gian rảnh của bạn đều chú tâm vào việc mua sắm. Bạn đi đến cửa hàng Channel, vào đó và sắm cho mình vài lọ nước hoa. Đến quầy thanh toán, bạn giơ ra chiếc thẻ tín dụng của mình cho nhân viên thanh toán. Chuẩn bị sách túi mang về thì nhân viên thanh toán nói với bạn :
- Thưa chị, thẻ này không dùng được ạ!
- Gì cơ?? Cô có nhầm không đấy? Sao lại không dùng được? Trong đó vẫn còn tiền mà. Cô thử quẹt lại đi.
Theo lời của bạn, cô nhân viên quẹt thẻ thử lại.
- Thưa chị, nó vẫn không dùng được ạ!
"Haizzz, chắc bố lại khóa thẻ rồi!"
- Chờ tôi một lát. - Bạn đi ra ngoài, rút điện thoại gọi cho bố.
(dòng in nghiêng là cuộc hội thoại qua điện thoại)
- Bố à, bố lại khóa thể của con sao?
- Ừ, con đừng có mà đi sắm siếc cái gì nữa. Ngày nào cũng lôi thẻ ra tiêu sài lung tung, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Bố chưa mắng là chưa sợ phải không? Được rồi, để sửa tính này của con bố sẽ tạm thời cho con dọn ra ngoài ở một thời gian. Nếu con sửa được thì bố cho con quay về còn không thì con cứ sống ở ngoài đi để biết thế nào là cuộc sống của người bình thường. Ah mà bố sẽ đưa con 2 triệu won để con có thể thuê một căn hộ. Muốn có tiền để mua những đồ mình thích thì kiếm việc làm ở ngoài rồi tự lấy tiền của mình mà mua cho biết thế nài là cuộc sống của những người ngoài đó. Bố mẹ làm việc vất vả để con lấy tiền đi như vậy sao? Thôi, bố cúp máy đây!
- Ơ....Bố à!!
Bạn bực mình dậm chân, tức tối về nhà.
Đến cửa nhà, bạn ấn chuông gọi người ra đón nhưng chả có ai cả, chỉ có bố của bạn đang đứng xem bạn ở máy ngoài cửa.
- Con về rồi sao?
- Bố à, tại sao bố lại quyết định như thế?
- Bố nói rồi. Bác giúp việc sẽ đưa số tiền bói đã bảo cho con. Con hãy lo mà làm thêm ở ngoài đi nếu không muốn nghèo.
Bác giúp việc mở cửa ra và đưa tiền cho bạn. Bạn hậm hực cầm lấy nó và quay đầu đi. Bạn tìm cho mình một căn hộ ở thuê để ở tạm nhưng nó vẫn phải sang trọng.
***
Sáng hôm nay, bạn thức dậy khá sớm, nhớ lại lời hôm qua bố nói đánh phải nhấc mông lên, vệ sinh cá nhân rồi đi kiếm việc làm thêm.
Đi qua bao nhiêu chỗ thù bạn mới dừng chân lại được tại chỗ có ghi chữ "Tuyển Nhân Viên", bạn từ từ quan sát xung quanh rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy một nhân viên nam ở đó, bạn đi lại và hỏi :
- Chỗ này có tuyển nhân viên làm thêm đúng không?
- Vâng.
- Tôi có thể vào được chứ?
- À, để tôi thử hỏi xem sao? Cô cứ đứng đây chớ tôi một lúc nhé, tôi sẽ ra nhanh thôi.
"Không ngờ tiểu thư như mình đây lại có thể làm ở chỗ này được cơ chứ! Nhưng nếu không làm thì sao mình có thể sống được, đành phải cố thôi!"
Anh chàng thư sinh kia quay lại và nói :
- Cô có thể được làm rồi.
- Cảm ơn.
- Chúng ta làm quen được không? Vì làm cùng nhau thì cũng nên biết tên nhau phải không?
- Vâng. Tôi là __.
- Còn tôi là Park Jinyoung. Mà tên cô nghe quen thật đấy.
- À, anh có biết công ty Cheon Hyung không? Tôi là con của chủ tịch công ty đó vậy nên anh nghe tên tôi mới quen.
- Oh, vậy sao? Nhưng tại sao cô lại làm ở đây?
- Có vài chuyện tôi không muốn kể.
- Nhưng cô bao nhiêu tuổi vậy?
- À...ừm tôi... 21 tuổi...
- Vậy thì cô phải gọi tôi là oppa đi nhé, dù là con của chủ tịch hay gì nhưng cũng nên phải xưng hô cho đúng. Tôi 24 tuổi.
Bạn bắt đầu làm ở đây và cũng phải làm quen dần với công việc. Từ rán gà, giao gà rồi còn đến vệ sinh quán nữa, đôi khi bạn muốn vứt bỏ công việc này đi nhưng có những sự an ủi hay động viên của Jinyoung oppa nên bạn cũng kìm nén nó lại và tiếp tục công việc.
Cũng có một điều bạn biết rằng các cô nhân viên ở đây đều thích Jinyoung và luôn cố gắng đẩy bạn ra xa, bạn khá tức nhưng mình đâu phải tiểu thư con nhà giàu nữa nên bạn cũng đành để vậy.
***
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, bạn cũng đã một phần thay đổi được tính cách nhờ Jinyoung. Và đôi lúc bạn đứng gần Jinyoung cũng có cảm giác gì đó ở trong tim. Chắc bạn đã thích Jinyoung? Đã là con của chủ tịch thì phải có gan để tỏ tình với người mình thích, không rụt rè vậy nên bạn quyết định là bạn sẽ nói với Jinyoung rằng mình đã thích anh ấy.
Vào giờ tan làm buổi chiều, bạn có ý định rủ anh đi chơi cùng mình và nhân tiện cơ hội đó mà tỏ tình luôn với anh. Bạn tìm anh quanh chỗ làm thì phát hiện ra anh đang nói chuyện cùng với cô nhân viên trong quán. Bạn bực bội lao thẳng đến chỗ anh, nắm lấy tay anh và kéo anh đi trước sự bàng hoàng của cô ta. Kéo anh đi ra một chỗ xa quán thì bạn mới dừng lại rồi quát anh :
- Park Jinyoung!! Tại sao anh lại nói chuyện với cô ấy?
- Tại cô ấy có chuyện muốn nói với anh, hình như là chuyện rất quan trọng thì phải.
- Chuyện quan trọng hay không thì cũng mặc kệ, anh có biết trong lòng em giờ như thế nào khi thấy anh đứng với một người con gái khác không hả?
- Em nói thế nghĩa là....em đang ghen sao?
- Chứ còn gì nữa?! Em đã đơn phương anh từ lâu rồi mà anh còn không biết, sao anh ngốc thế?
- Em dám bảo ai ngốc? Sao em không tự nhìn lại mình xem? Em cũng đâu có biết anh cũng đã thích em, đã yêu em từ lâu rồi!
- Anh...cũng thích em sao?
- Ừ đấy, đồ ngốc ạ!
_________________________________
Hãy ủng hộ cho truyện của Au nha! ☺️
CÀM SAM MÌ TA!! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro