14. Jinyoung (phần 2)

Bạn và anh sau khi chạy một đoạn dài để cắt đuôi chúng thì dừng chân ở con hẻm nhỏ, anh ngồi xuống tựa lưng vào tường thở hồng hộc, bạn cũng thế.

"Em gan nhỉ?"

Bạn cười cười.

"Sao tiền bối biết tên em ạ?"

"Đồng phục!"

"À ..."

Thì ra là do cái bảng tên được đính trên áo. Vậy mà làm bạn tưởng bở còn liều tấm thân mà cứu anh.

"Em là người con gái duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt anh! Tại sao em luôn nhìn vào đôi mắt anh?"

"Em muốn hiểu rõ con người thật của anh!"

"Hửm ..? Bề ngoài và bên trong của anh hoàn toàn là một!"

"Không hề!"

Bạn quả quyết trả lời. Anh cười mỉm rồi gật đầu.

"Em quả thật lợi hại! Thế em nói xem tại sao anh lại phải tạo vẻ ngoài như thế?"

"Anh đã từng trải qua nhiều chuyện, đã từng chịu áp lực, ức hiếp, sự cô đơn. Anh muốn lấy vỏ bọc này để bảo vệ chính mình!"

"Đạt thang điểm tuyệt đối! Giỏi lắm ~"

Anh vừa cười vừa xoa đầu bạn. Lòng trở nên ấm áp hẳn.

"Anh đã từng rất cô đơn, bây giờ vẫn vậy. Ba mẹ ly hôn, bạn bè ức hiếp. Anh đã cô độc một mình chống chọi với cuộc đời này. Ngày ngày mong đợi có ai đó đem hạnh phúc cho mình."

Anh vừa nói vừa châm điếu thuốc kéo một hơi. Bạn liền vứt đi điếu thuốc trên tay anh.

"Dùng thuốc để giải toả sự cô đơn là điều ngu xuẩn nhất!"

"Thế à? Anh không biết đấy!"

Anh cười cười móc trong túi ra bao thuốc và hột quẹt đưa cho bạn.

"Từ nay giúp anh cai thứ này nhé?"

"Vâng ạ!"

"Muộn rồi. Anh đưa em về."

Nói dứt anh đưa tay ra đỡ bạn dậy. Hơi ấm từ hai đôi bàn tay khiến cả hai ngại ngùng.

Đi ra khỏi con hẻm bạn và anh đều bất ngờ khi thấy Jae Joon và đám bạn của hắn đứng chặn lại.

"Tìm mày hơi bị cực đấy! Jinyoung à!"

Anh quay người nói với bạn

"Em về đi!"

Jae Joon nghe được liền xen vào

"Không được! Hôm nay tao cũng phải cho con bé biết tao hèn đến mức độ nào mới được chứ!"

"Mày câm miệng!"

Nói rồi Jinyoung đấm hắn ta một cái rõ đau. Bạn của hắn thấy thế liền xông vào chỉ trong vài giây nơi đây như chiến trường. Bạn hoang mang chả biết làm gì thì bị Jae Joon siết chặt lấy tay đẩy mạnh. Tay, chân bạn vì thế mà cũng bị thương. Hắn tiến lại gần bạn, ánh mắt khiến bạn ghê tởm. Jinyoung thấy thế vội nắm lấy cổ áo hắn, đánh liên tiếp vào người Jae Joon. Tiếng xe cảnh sát tuần tra bỗng reo lên. Jae Joon nghe thấy liền phất tay ra hiệu, miệng chửi rủa

"Mẹ kiếp!"

Chúng chạy đi mất thì bóng dáng một người con trai đi đến.

"Không sao chứ!"

"Không sao. Cảm ơn cậu Jackson!"

Đó là Jackson, bạn của Jinyoung. Jackson có chuyện gấp phải đi ra ngoài bỗng thấy bọn Jae Joon nghe điều không lành bám theo. Thật may vì anh nhanh trí mở điện thoại vờ là tiếng cảnh sát lừa bọn chúng.

"Cậu và em ấy về được không?"

"Chúng tớ tự về được."

"Ừ thế tớ phải đi đây!"

"Cảm ơn cậu!"

Jackson vừa đi anh cũng nắm tay bạn đưa về nhà

"Em đi được không?"

"Dạ được. Chỉ trầy xước nhẹ thôi."

Về đến nhà bạn. Anh quay người bước đi bạn liền kéo lại

"Anh đi đâu đó? Vào đây!"

Bạn không để anh trả lời, lôi anh vào nhà. Bạn mở tủ lấy hộp sơ cứu ra rửa vết thương cho anh.

"Anh mà về thì ai rửa vết thương cho anh đây?"

"Cảm ơn em"

Bạn nhìn gương mặt anh mà xót xa. Hận chỉ không giết được tên Jae Joon đó.

"Thiệt tình! Nhìn những vết thương này xem. Phá hỏng cả nghệ thuật!"

Hình như bạn vừa lỡ lời ... anh phụt cười còn bạn thì ngượng chín mặt. Anh cầm cánh tay bạn lên xem xét vết trầy trên bàn tay mềm mại.

"Sao không nghĩ cho mình chứ? Ngay từ đầu em không xen vào thì đâu bị thương như này."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà ~ mà nhỡ ngày mai chúng lại tìm anh thì sao?"

"Em yên tâm vì không có bạn anh chúng nó mới ỉ đông hiếp yếu như thế thôi."

Rửa vết thương xong anh về nhà. Bạn tạm biệt anh, định đóng cửa thì đã có cánh tay chặn lại.

"Chuyện gì nữa ạ?"

"Cảm ơn em ..."

"Chỉ là giúp anh vệ sinh vết thương thôi mà. Không có gì đâu ạ."

"Nhờ có em, anh đã hết cảm thấy cô độc."

Bạn đơ người, anh kéo tay bạn ôm bạn vào lòng.

"Có thích anh không?"

"Gì ạ...?"

"Nếu em không thích anh, anh cũng mặc kệ. Miễn anh thích em là được!"

"Anh đang tỏ tình theo kiểu cưỡng ép à?"

Anh và bạn đều cười. Cả hai rất vui vẻ. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn từ từ tiến lại gần.

"Môi anh đang bị thương đó!"

"Aishh! Ngày mai anh sẽ đánh tên Jae Joon một trận. Sao hắn dám lựa môi anh mà đánh chứ? Thật uổng phí!"

Bạn cười rất tươi. Đuổi anh về

"Về đi! Tên háo sắc!"

Bạn lườm anh rồi khép cửa từ từ

"___ à, ánh mắt anh đã hết cô độc rồi đúng chứ?"

"Vâng!"

"Nhờ em đó ..."

Nói xong anh quay người đi, bạn đóng cửa lại, nhảy cẩng lên. Anh thì chạy rất nhanh. Đây là lần đầu tiên anh chạy với trái tim tràn đầy sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro