5.
La Tương Hạo bị bắt!
Một câu thông báo nghe thì ngắn gọn, nhưng là công sức giăng lưới suốt hơn một tháng qua của cả MSS và cảnh sát. Phía trên chỉ đạo không được làm rùm beng, vậy nên vụ này được xử kín. Và tất nhiên, tin tức ông ta bị xử tử phải được thông báo tới gia đình. Con gái La Vân Hi vừa nghe tin đã ngay lập tức ngồi máy bay trở về, cuối cùng vẫn chỉ kịp đưa tiễn cha ngày tang lễ.
Lễ tang của La Tương Hạo, La Vân Hi khóc nấc lên trong lồng ngực La Tại Dân. La Tại Dân vỗ về em gái, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia đau buồn.
- Em nghe nói ba có mang về một người dì mà? Giờ ba mất cô ta cũng không thèm đến sao?- La Vân Hi khinh bỉ
La Tại Dân không nói gì, lái xe đưa La Vân Hi đến một căn hộ nhỏ. Căn hộ này, là La Tương Hạo đặc biệt để lại cho con gái.
- Căn hộ này và cả công ty thời trang ba đều đã chuyển quyền sở hữu cho em từ trước, vậy nên cố gắng mà sống cho tốt.
- Anh~ Anh không ở với em sao?- La Vân Hi níu tay hắn lại
- Không!- La Tại Dân lạnh lùng rút tay ra
- Nhưng....Nhưng anh sẽ ở đâu....
- Anh tự có nơi để ở, em lo cho bản thân thật tốt là được, có gì khó khăn thì gọi cho anh!
La Vân Hi biết La Tương Hạo không để lại tài sản gì cho La Tại Dân, nhưng cô cũng không dám hỏi. Hỏi rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn có thể làm La Tại Dân phật ý.
La Tại Dân rời đi. Hắn đã sớm chuẩn bị cho ngày này rồi. Hắn biết mình không phải con ruột của La Tương Hạo, lão giữ hắn lại cũng chỉ vì chút sĩ diện cho bản thân. Vậy nên La Tại Dân từ sớm đã cố gắng kinh doanh độc lập, tách khỏi La Tương Hạo.
Hắn lái xe về căn hộ Hi Nguyệt để lại. Ngồi trong phòng khách trống trải, La Tại Dân lấy ra lá thư Hi Nguyệt đặt trên bàn đêm hôm ấy.
Gửi Tại Dân,
Khi con đọc được những dòng này, có thể dì đã ở một nơi rất xa rồi. Khoảng thời gian sống cùng con tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để dì khắc ghi nó thành một mảnh kí ức đẹp trong tim.
Tại Dân là một đứa trẻ rất tốt, rất dễ thương, vậy nên con hãy cứ là chính mình nhé! Cố gắng nỗ lực, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con.
Dì không có gì cho con cả, chỉ có sợi dây đeo may mắn này. Hi vọng nó sẽ mang lại cho con nhiều may mắn trong tương lai.
Căn hộ ở chung cư X này ba con để dì đứng tên, dì sẽ nhượng lại cho con, một ngày nào đó có thể con sẽ cần đến nó.
Hy vọng Tại Dân luôn hạnh phúc!
.
- Này! Em thở dài lần thứ ba mươi hai rồi đấy! Đi chơi mà trưng cái mặt như đưa đám ấy ra rồi ai còn hứng thú tận hưởng nữa??- Chung Thần Lạc bực bội
- Mẹ em biết chuyện em đi làm nhiệm vụ lần này, giận đến nỗi ngất xỉu, hiện tại đang đòi đưa em sang Pháp cùng mẹ, không cho tiếp tục công việc này nữa...- Hi Nguyệt tiu ngỉu
Không khí bỗng chốc chùng xuống. Vốn dĩ hôm nay bọn họ tụ tập ăn uống để mừng công, lại nghe được chuyện mất hứng như vậy.
- Vậy em.....- Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng
- Em không muốn đi!
- Em đã nói với mẹ rồi, em thật sự rất muốn gắn bó với M5. Em dự định sắp tới sẽ học thêm chứng chỉ để chuyển đến phòng sinh học phân tử, dù sao mảng này M5 cũng chưa có ai đảm nhiệm.
Học thêm chứng chỉ, nói thì dễ lắm, nhưng để đủ điều kiện làm nghiên cứu viên của MSS, Hi Nguyệt cần ít nhất 3 năm đào tạo ở Nga. Suy cho cùng, vẫn là phải rời khỏi Trung Quốc một thời gian. Hi Nguyệt nghĩ kĩ rồi, dù không xuất ngoại, cô vẫn phải chuyển công đến một thành phố khác ít nhất là nửa năm theo chỉ thị của MSS. Nửa năm đó chắc chắn chẳng thể ăn không ngồi được, mà để mẹ biết cô lại mạo hiểm đi trinh sát thì bà sẽ bay liền về nước xách cổ con gái đi mất.
.
La Tại Dân thẫn thờ trở về từ cơ quan nhà đất. Vốn định tìm hiểu thông tin của Hi Nguyệt nhờ giấy tờ chuyển nhượng căn hộ kia, nhưng cuối cùng chẳng thu về được gì. Nhân viên nói căn hộ đã được bán lại cho người khác trước khi sang tên cho La Tại Dân, mà "người kia" khi nhận được điện thoại hỏi thậm chí còn chẳng biết mình đã từng mua nhà. La Tại Dân vò đầu. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nóng lòng muốn tìm tung tích của "mẹ kế". Cùng lắm chỉ là một người phụ nữ đến với cha hắn vì tiền, ông ta chết rồi thì người cũng chạy mất. Cũng chẳng phải! Hi Nguyệt rời đi từ khi cha hắn còn chưa bị bắt, và cô cũng không thể nào biết trước được ông ta sẽ chết. Lúc rời đi cô lại chẳng mang theo thứ giá trị gì, căn hộ duy nhất cũng sang tên cho hắn. La Tại Dân vẫn luôn thắc mắc rốt cục Hi Nguyệt cặp với cha của hắn vì cái gì? Chắc chắn không phải vì tình, lại càng không phải vì tiền. Nghĩ nghĩ nghĩ, La Tại Dân đã nghĩ nát cả óc vẫn không hiểu được.
.
Triệu Hi Nguyệt thì chẳng mảy may nghĩ đến những chuyện cũ nữa. Còn một tuần nữa là cô bay rồi, vậy nên hiện tại cô đang cố hết sức để hoàn thành các thủ tục còn lại. Ông Triệu cũng đã về hưu sau nhiệm vụ cuối vừa rồi, chỉ chờ tiễn con gái đi Nga xong sẽ bay qua Pháp đoàn tụ với vợ. Tất cả mọi thứ đều quay trở về đúng quỹ đạo của nó, ngỡ như Triệu Hi Nguyệt chưa từng nhận nhiệm vụ nào, cũng chưa từng bước chân vào nhà họ La.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro