7.
La Tại Dân nói là rảnh rỗi xuống thăm phòng nghiên cứu, nhưng thật ra hắn làm gì có lắm thời gian rảnh như vậy. Gần đây công ty đang tiếp xúc với một nhà phân phối nước ngoài, hắn hôm nay ở Bắc Kinh, ngày mai lại có mặt ở Osaka tiếp xúc với đối tác, gần như chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. La Vân Hi mỗi lần anh trai xuất ngoại đều nằng nặc đòi đi cùng, khiến hắn không khỏi nhức đầu, chỉ mong tìm được nhà nào tốt gả quách cô em gái không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ này đi.
Công ty dược ký được một hợp đồng lớn, cung cấp thuốc cho một nhà phân phối có tiếng của Nhật Bản. La Tại Dân vô cùng cao hứng mở tiệc liên hoan toàn công ty, khiến nhân viên trên dưới đều cảm động mình đã gặp được một người sếp tốt.
Triệu Hi Nguyệt lại không có hứng thú với hoạt động liên hoan này. Dù sao cũng chỉ là một nhân viên ngồi phòng nghiên cứu, cả ngày nhiều nhất chỉ phải tiếp xúc với thư ký giám đốc để nghe phổ biến, họp hành đã có Phác Chí Thịnh đi, cũng chẳng đến lượt nhân viên mới như cô được ngồi họp với sếp. Vì vậy đối với cô, hoạt động tập thể như này không giúp ích được gì, không cẩn thận sau này về MSS lại bị quá nhiều người nhận ra. Chính vì vậy, cô lấy lý do phải đi khám định kỳ để từ chối tới buổi liên hoan công ty.
.
- Ơ! Anh Phác, nghe nói phòng nghiên cứu quanh năm lạnh lẽo mới đây tuyển được một bóng hồng xinh đẹp, sao hôm nay không thấy người mới ở đây vậy?- một nam nhân viên phòng marketing đã ngà ngà say hỏi
- Hi Nguyệt hôm nay bận, sau này rảnh rỗi, anh sẽ đắt lên các phòng ban giới triệu với mọi người, đừng lo đừng lo!- Phác Chí Thịnh cười ha ha đáp lại
.
Hợp đồng ký được lần này thu lời lớn, chủ yếu do La Tại Dân đồng ý nghiên cứu sản xuất thuốc kích thích tăng trưởng, nghiên cứu gây đột biến nông sản cho bên đối tác.
- Sao lại thế?- Hi Nguyệt vừa nghe trưởng phòng Phác Chí Thịnh phổ biến qua liền muốn bỏ việc
- Sao lại không thế?- Phác Chí Thịnh ngây ngô hỏi lại
- Anh thừa biết mà, mấy thứ đó rõ ràng không tốt cho sức khỏe của chúng ta!
- Nhưng nó cũng không phạm pháp!
- Em không làm có được không?
- Tổ tông ơi, công nhận là em giỏi thật đấy, nhưng có giỏi nữa cũng chỉ là nhân viên của công ty thôi! Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không phải thích thì làm không thích thì thôi! Chúng ta cũng đâu có kinh doanh gì phạm pháp?
Hi Nguyệt không cãi được, bởi Phác Chí Thịnh nói không hề sai, nhưng bản thân cô không muốn nghiên cứu mấy thứ này.
Chẳng biết có bao nhiêu phần là trùng hợp, ngay hôm đó cô nhận được điện thoại từ Lý Đông Hách. Công ty Nhật mới hợp tác với công ty dươc Hi nguyệt đang làm việc đang bị nghi ngờ phân phối thuốc cấm, nói cô làm việc ở đó thì để ý động tĩnh một chút, rất có thể công ty dược cũng liên quan.
- Nhưng mà công ty Nhật thì liên quan quái gì đến MSS?- Hi Nguyệt thắc mắc
- Giám đốc công ty đó là người Trung, trước đây là ông trùm casino khét tiếng ở Macau, sau đó không hiểu sao chạy sang Nhật bản kinh doanh dược phẩm. Như thế đủ liên quan chưa?
Hi Nguyệt cúp máy, như này chắc không tính là tình báo đâu nhỉ! Mẹ yêu của con, này là tình huống bất ngờ con bị kéo vào chứ không phải con chủ động muốn đi làm gián điệp, vậy nên đừng giận con mẹ nhé!
.
Vì nghĩa diệt thân, Hi Nguyệt đổi ý, chấp nhận tham gia làm dự án lần này cùng Phác Chí Thịnh. Đây là hợp đồng lớn, cả phòng nghiên cứu chỉ có 2 người, nghiễm nhiên cả 2 phải có mặt đầy đủ ở các buổi họp liên quan.
Đây là lần đầu tiên Hi Nguyệt tham gia một buổi họp ở công ty nên có chút hồi hộp. Cô đến từ khá sớm, từ đầu đến cuối đều ôm chân Phác Chí Thịnh.
- Lát nữa sếp phổ biến, đừng có tỏ vẻ không thích, không hài lòng với dự án nha chưa?- Phác Chí Thịnh nhắc đi nhắc lại
Triệu Hi Nguyệt gật gật đầu. Nhắc đến sếp, cô cũng tò mò không biết người này tròn méo ra sao. Điều hành công ty này nổi tiếng như bây giờ hẳn là cũng giỏi giang, quan sát thấy thái độ nhân viên làm việc cũng vui vẻ, cống hiến, chắc là một bác trai tốt bụng, dễ mến rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hi Nguyệt cũng buông bớt căng thẳng. Nhưng chỉ vài giây sau, cả cơ thể cô căng cứng lại khi nhìn người được mọi người chào là sếp từ cửa bước vào.
La Tại Dân?
Không thể nào trùng hợp như vậy chứ?
Trong phút chốc, hình ảnh bác trai tốt bụng sụp đổ, thay vào đó là thanh niên anh tuấn, mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất bất phàm. Nhưng nếu là La Tại Dân... Triệu Hi Nguyệt thà làm dưới trướng một bác già bụng bự xấu tính còn hơn.
Không khí trong phòng họp ngột ngạt đến lạ, Hi Nguyệt không dám nhìn thẳng về phía màn chiếu, miệng cứ chốc chốc lại lẩm bẩm mấy câu bùa chú tàng hình, hy vọng bản thân không bị nhận ra.
La Tại Dân vừa bước vào phòng họp liền nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Là Cao Hi Nguyệt? Không đúng! Cao Hi Nguyệt đã biến mất suốt 4 năm nay, hơn nữa người kia chỉ là trông có vẻ giống...
Đúng! Chỉ là trông có vẻ giống!
La Tại Dân khẳng định khi ngồi vào vị trí của mình, phóng tầm mắt về phía người đang ngồi cách mình 1 cái ghế.
Người này trắng hơn, đường nét cũng mềm mại, trẻ con, không sắc sảo như dì nhỏ. Hắn nào có biết, khi xưa để ngụy trang quyến rũ La Tương Hạo, Hi Nguyệt ngay cả đi ngủ cũng make up. Kết quả sau khi trở về, cô phải đi trị liệu da liễu mất nửa năm.
.
Suốt buổi vẫn không thấy La Tại có biểu hiện gì lạ, Hi Nguyệt mới thở phào nhẹ nhóm chuẩn bị tan họp, quay về chiếc ổ thí nghiệm của mình.
- Cô Triệu xin chờ một lát!- giọng nói lanh lảnh của thư ký giám đốc giữ cô lại
Hi Nguyệt hít sâu một hơi, quay lại nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.
- Vâng! Có chuyện gì vậy thư ký Trần?
- À...Giám đốc muốn mời hai vị phòng nghiên cứu dùng bữa tối, không biết hôm nay cô Triệu có rảnh không?
Hi Nguyệt há miệng định từ chối, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Phác Chí Thịnh từ phía sau đi lên cướp mất.
- Chúng tôi không bận gì, tối nay sẽ tới đúng giờ! Cảm ơn thư ký Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro