10
đan tay heeseung và chào tạm biệt để di chuyển qua người cuối cùng. chính là jake. tôi cong khóe môi cười lên khi bắt gặp cảnh jake đang khoanh tay nhìn tôi.
- sao tới tôi là cậu dỗi rồi.
- tôi có chút ganh tị đấy nhé.
- làm sao cơ ?
đoạn này jake đột nhiên nhỏ giọng lại. không giống như nói bình thường mà là lầm bầm không rõ.
" người khiến cậu tìm hiểu nhóm là tôi, vậy mà giờ người mà cậu thích nhất lại là heeseung hyung "
- này, nói to lên một tí đi. chả nghe thấy tiếng cậu nữa.
- sau khi tham gia cái này cậu sẽ đi đâu ?
đột ngột bị hỏi như thế tôi có chút giật mình.
- còn đi đâu nữa, tất nhiên là về nhà rồi.
- vậy thì khoảng nửa tiếng sau khi fansign kết thúc, hãy đến căn phòng ngay cổng F của tòa nhà, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.
tim tôi như nhảy cẩng lên một nhịp, vừa thích vừa phải cẩn trọng xung quanh để xem có ai chú ý đến cử chỉ lạ của tôi hay không. sẽ không hay ho nếu chuyện này bị đem xào nấu đâu. nói đoạn bỗng nhiên lòng bàn tay tôi được nắm chặt tới, tôi mở to mắt. được rồi, sáu người đằng trước ai tôi cũng được nắm tay tạm biệt rồi, nhưng không hiểu sao tới jake lại cho tôi cảm xúc luôn luôn khác biệt.
- sao lại run như thế này !!
jake vừa nói vừa chun mũi cười trông rất giống cún con. tôi giật tay lại như phản xạ có điều kiện, mặt mày lúc này chắc cũng đỏ như cà chua rồi.
- ai, ai nói như thế ... tôi không hề run.
cậu ấy vẫn duy trì khuôn mặt cười thiếu đánh đó. đến khi tôi đứng dậy rời khỏi chỗ đó mà tim vẫn không ngừng đập thình thịch. jake đúng là biết cách làm người khác không thể không thích được mà.
hơn một tiếng sau thì fansign cũng kết thúc, sau khi đợi mọi người đi vơi dần và ra cổng B thì tôi lặng lẽ rẽ hướng khi không ai để ý tới. lúc này tôi định vươn tay vuốt tóc thì phát hiện trong lòng bàn tay mình có gì đó. là một dãy số. tôi không biết nó đã ở đây lúc nào luôn cơ. khi nào nhỉ ?
tôi nhìn đến ổ khóa điện ngay cổng F, không nghĩ nhiều liền gõ sáu số vào màn hình và nó thật sự mở ra. tôi đoán jake đã ghi vào lúc tôi đang ở chín tầng mây khi cậu ấy nắm tay tôi.
khùng hết sức, nghĩ tới thôi là mặt đã cảm giác nóng lên rồi. nhưng tôi thật sự không biết lúc mình tông cửa vào còn có thứ bỏng mắt hơn đang đợi tôi đâu.
đúng rồi đó, rõ ràng đây là phòng nghỉ ngơi của nhóm, nhưng tình hình là tôi không vào đúng lúc rồi. bọn họ, đang thay đồ. phải, là đang thay đổi sang trang phục thường ngày.
- ashhhi,...
tôi vừa bước vào liền nhanh chóng kêu lên một tiếng, sau đó hai mắt nhắm chặt. cảm giác mình giống như kẻ bắt gặp tiên tử tắm suối. tình huống có chút giống biến thái.
- ai thế, sao lại có nữ ở đây.
- ahhh, noona mau nhắm mắt lại.
- nhắm rồi nhắm rồi.
- jay hyung mau đeo lại thắt lưng đi.
- còn nói anh, ni-ki mày còn chưa xỏ hết tay áo kìa.
tôi cảm giác có người xoay người tôi lại không cho tôi đối diện với bọn họ và dùng cả cơ thể để che chắn cho tôi.
- mọi người nhanh chóng lên.
lần này là giọng jake, phát ra rất gần. tôi mới dám hé mắt một chút, nhìn lên thì thấy thật sự là jake là người đứng sau lưng mình, cả người của tôi gần như lọt thỏm trong lòng cậu ấy, cự li rất gần, đầu cậu ấy quay lại hối thúc nhóm nhanh chóng mặc đồ vào.
- jake, tao thấy mày còn chưa cài cúc áo kìa.
này là giọng sunghoon.
- vậy mà ổng nhắc mình như thật ấy.
- đừng cãi nhau, ở đây còn có người khác đấy.
nhưng mà tôi làm gì nghe được tới khúc đó. đầu tôi đã nhanh chóng ong ong ngay từ khi biết jake chưa mặc xong áo mà ôm sát tôi vào người rồi. vĩnh biệt, tôi nghĩ tôi sẽ ngất ra luôn chứ còn tâm trí nào mà nghe tiếp cuộc hội thoại của bọn họ.
mất mười phút đơ ra. lúc này tôi cứng đờ không dám quay đầu. mình đang rơi vào tình huống gì thế này.
- staff ? engene ? nhưng engene thì làm sao vào đây được.
- khoan đã, trang phục này . siyeon, là em hả ?
heeseung lên tiếng, tôi vẫn giữ trạng thái không đối mặt với bọn họ, máy móc gật đầu.
không để mọi người hỏi thêm. jake liền lên tiếng.
- cô ấy là bạn của em. cũng là em hẹn gặp.
- còn tưởng người lạ. bạn jake hyung thì không sao rồi.
- khoan đã, mày chưa từng kể với tao về việc có bạn gái mà.
- jay, nghe cho rõ, là bạn.
- thì bạn là con gái thì chả phải là bạn gái à ?
- hyung, bạn con gái với bạn gái khác nhau nhiều đó !!
lời nói có chút nhấn nhá. tôi nghe rất rõ, biết là không nên trông đợi gì. nhưng đột ngột cảm xúc của tôi rơi xuống tận đáy.
- xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. em không biết mọi người ở trong này. thật sự thất lễ. em xin phép ra ngoài.
tôi không nán lại, đẩy cửa bước ra ngoài. hành lang lúc này không có ai, tiếng ồn của mọi người dường như cũng không có, dường như đã ra hết cổng A để chờ bọn họ ra ngoài chào tạm biệt rồi.
- khoan đã. em đợi anh một tí.
là giọng heeseung. tôi quay đầu, cúi đầu không ngẩng lên.
- có chuyện gì vậy ạ ?
- em bị ngộp hả ? anh thấy đột nhiên em không vui.
- không có đâu ạ.
- jake hẹn em gặp nhóc à. thật tình nó không nói gì với bọn anh nên không biết em sẽ đến.
- là em vội vàng quá. làm phiền mọi người nhiều rồi.
- ngốc, phiền gì chứ ? em ở lại đợi jake đi, anh nghĩ nó có lời cần nói nên mới hẹn em ở lại đó.
- nếu có đòi em đổi bias thì báo anh, anh sẽ tẩn cho nó một trận.
lúc này tôi phì cười. heeseung thật sự luôn có cách nói chuyện khiến người khác thoải mái. ngay khi anh thấy tôi cười thì bản thân anh cũng cười luôn.
- anh đi nhé.
nói rồi, xoa đầu tôi một cái rõ nhẹ nhàng. cùng lúc jake cũng ra ngoài thì thấy được cảnh này. heeseung rời đi và vỗ vai jake một cái. không hiểu sao đột nhiên tôi nhìn mặt jake liền thấy ghét. nhưng mà rõ ràng mối quan hệ này, chỉ có phía tôi là phát sinh tình cảm, cậu ấy bảo tôi là bạn thì đó là câu trả lời đúng nhất rồi. nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu với câu trả lời đó. tôi thở dài nhìn jake sim.
- có gì nói nhanh.
- lâu rồi không gặp lại nhưng trông cậu không nhớ nhung gì tôi nhỉ ? cậu và heeseung hyung tâm tình gì vậy ?
- huyên thuyên gì đó, nhớ gì ? nói gì kệ bọn tôi.
giọng điệu này là gì đây ? giống như đọc vị được tôi đang nghĩ gì. nhớ đó, nhớ nhiều đó. rồi làm được gì ...
- thứ hai tuần sau cậu rảnh không ?
- sao tôi phải nói cho cậu ?
- có một bé cún đáng yêu muốn mời cậu đi xem phim.
- layla ? em ấy thì biết gì mà hẹn tôi.
- là tôi.
tôi vô thức không ngăn được khóe môi mình nhếch lên. bản thân đã sớm mềm xèo rồi, nhưng vẫn cứng họng đáp.
- cũng tự tin rằng mình đáng yêu.
- cậu cũng từng khen tôi như thế còn gì.
bị chọt đúng chỗ. tôi khẽ đưa mắt lườm người cao hơn mình.
- cậu không có bạn à ?
- bạn gái thì có mỗi cậu thôi.
ai đó cho trái tim của tôi tạm thời đình công được không ? chỉ riêng ngày hôm nay là tôi đã thấy không ổn rồi, hết đập đùng đùng rồi lại bùm bùm. sau chuyến này chắc phải đi bệnh viện kiểm tra. tôi còn không rõ thứ này là do tôi điều khiển hay do người đối diện là jake sim đây đang điều khiển nó nữa.
- là bạn .
- vậy đồng ý nhé ?
- tôi sẽ suy nghĩ.
- hôm nay cậu xinh lắm.
- im mồm.
được rồi jake sim, cậu đừng như vậy nữa mà. tôi cảm thấy không ổn lắm đâu.
trèo cao thì té đau đó.
_____________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro