12

gần đây jake sim đã bảo với tôi rằng sắp tới lịch trình của nhóm sẽ rất bận rộn cho nên cả hai không liên lạc gì nhiều.

ngày lễ tốt nghiệp cũng tới. tôi khoác bộ đồ cử nhân lên người, vừa run vừa hồi hợp xen lẫn sự hạnh phúc khi mình đã hoàn thành một cột mốc trên con đường học vấn. ngay khi buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đều có trong tay tấm bằng đỏ. bỗng dưng khán phòng trở nên tối om khiến chúng tôi rơi vào trạng thái hoang mang. một ánh đèn rực lên, chiếu thẳng về sân khấu nơi vài phút trước là chỗ trao bằng.

" 함께 한 시작의 Clear blue sky
웃음 가득했던 첫 출발
기대 뒤 숨겨뒀던
우리 불안했던 뒷모습과

또 불확실한 정답들

But I don't care when I'm with you...."

bài hát quen thuộc phát ra khiến ai nấy đều ồ lên bất ngờ, và tôi nghĩ mình cũng có trong đó. nhìn bảy con người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân khấu và xung quanh là tiếng cổ vũ nồng nhiệt. jake sim không hề nói với tôi là sẽ đến trường đại học của tôi biểu diễn, tôi cũng không nói với cậu ấy rằng hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của mình, tôi biết jake đã rất bận bịu rồi. nên cũng không thể vì tôi mà tăng thêm lịch trình của cậu ấy dù có thể cậu ấy cũng sẽ bận đến nổi không có thời gian để mắt đến nếu tôi thật sự thông báo về lễ tốt nghiệp hôm nay. tôi đương nhiên muốn jake sim sẽ thật sự tới đây, trong cột mốc quan trọng của tôi. đồng thời, tôi hiểu rõ cả hai đang trong vai vế như thế nào, người nổi tiếng và kẻ hâm mộ. tôi nên đòi hỏi gì chứ.

ánh đèn trắng tỏa rộng trên sân khấu. tôi ôm tấm bằng tốt nghiệp trong tay đứng sững sờ. không còn nghe âm thanh ồn ào xung quanh, trong tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh jake yên lặng nhắm mắt thả theo nhịp điệu bài hát.

dayoung đánh lên vai tôi khi thấy tôi cứ ngơ ra như phỗng. nhỏ vô cùng phấn khích và hét toáng lên khi nhận ra cả nhóm đang bắt đầu xuống sân khấu và giao lưu. tôi hoàn tỉnh lại, phát hiện jake sim đang tiến lại gần, càng lúc càng gần. tôi có chút rối trí, cậu ấy nhận ra tôi trong đám người này à ?

có vẻ là không ?

nhưng thay vào đó, một bàn tay đưa ra trước mắt tôi, tôi chớp chớp hai cái.

là heeseung.

tôi có chút bất ngờ xen lẫn hỗn loạn. tôi ngó nghiêng trong khi dayoung không khỏi thích chí đẩy đẩy tôi nắm lấy tay heeseung.

- người may mắn, chúc mừng em tốt nghiệp nhé.

tôi mỉm cười thật tươi. cũng không lơ đãng nữa, nắm lấy tay anh ấy và cùng lên sân khấu. tôi không rõ đây là sự kiện gì nữa. nhưng dường như mỗi người trong nhóm đều chọn ngẫu nhiên một bạn và đưa lên sân khấu.

- anh hay quá, sao lại tìm ra em nhanh thế ?

tôi thì thầm ngay khi đứng cạnh với heeseung.

- em rất nổi bật mà, liếc mắt một cái anh đã trông thấy rồi. vậy có tính là định mệnh không ?

vậy mà có người một cái vèo lướt qua em luôn đó heeseung ạ.

tôi phì cười ngay khi nghe câu trả lời , rồi phát hiện bên cạnh mình có người đẩy vai. tôi quay sang liền phát hiện mình đang được kẹp giữa jake sim và lee heeseung.

mọi người bảo rằng sẽ có một trò chơi dành cho những người đang đứng trên này, đại loại là trò "nói yêu" . nói yêu tới khi nào đối phương đồng ý thì thôi. khỏi phải nói, ai nấy dưới sân khấu đều tỏ vẻ không công bằng vì mình không được chọn, phải gọi là tiếc hùi hụi.

cứ thế trò chơi được diễn ra, gần như ai cũng nhanh chóng chịu thua trước lời nói yêu của nhau.

- tôi yêu cậu.

tôi giật mình khi nhận ra người đang nói với mình là jake sim. tôi biết đây là trò chơi, nhưng bản thân lại có chút bối rối không đáng có. ánh mắt tôi dao động. cổ họng dường như không bật ra được âm thanh nào. heeseung xoay người jake sim lại.

- bạn cặp với em ở kia, đây là bạn cặp của anh mà.

tôi thấy jake cười, sau đó người dẫn buổi lễ bảo rằng jake sim thua vì cậu ấy sai luật, nhưng có vẻ cậu ấy không có gì gọi là tiếc nuối cả. tiếp theo, heeseung là người thể hiện, anh ấy nói yêu với tôi, hành động tiếp theo là áp sát như thể đang đấu mắt với nhau. tôi cố gắng không biểu lộ cảm xúc, nhưng heeseung cứ thế càng lúc càng lại gần, tôi bất chợt lùi một bước liền vấp phải tà áo dài của trang phục lễ mà trượt. những tưởng tình huống này sẽ quê thì thôi nhé. sau đó lại cảm giác ở eo mình có ai đó đang đỡ lấy.

khán đài được chấn động một lúc.

jake sim là người làm việc đó.

- không sao chứ ?

tôi gật đầu lia lịa rồi chỉnh trang đứng lại đàng hoàng, nhanh chóng sau đó cũng chịu thua heeseung vì trình độ thả thính liên hoàn của ảnh.

đương nhiên, người thắng cuộc cũng là anh ấy, mỗi người đều được tặng cuốn album có chữ kí, riêng tôi còn được heeseung gửi cho một con gấu thật lớn - phần thưởng mà anh ấy giành được. tôi cảm thấy như thể mình đã từng làm gì đó lớn lao lắm nên bây giờ mới hưởng được cái phúc lợi trời cho này.

đến khi tôi định xuống sân khấu, cũng như nhóm sẽ diễn tiếp một bài và tạm biệt thì tôi nghe một tiếng thì thầm.

" nhớ kiểm tra túi áo nhé, chúc mừng tốt nghiệp "

cậu ấy cũng biết hôm nay là ngày quan trọng của tôi nên mới chuẩn bị thứ gì đó bất ngờ chăng?

tôi trở về bên cạnh dayoung, nhỏ liên tục suýt xoa về độ may mắn của tôi. còn không ngừng ôm con gấu bông rồi bảo xin vía này kia. tôi nhờ nhỏ giữ đồ và ra ngoài.

tôi thấy trong túi áo mình hiện tại có một cái vòng tay còn được quấn với một mảnh giấy chúc mừng. tôi không nghĩ nhiều, rút điện thoại bấm số và gọi điện.

- gặp tôi một lúc được không ? một chút thôi.

sau khi tôi nghe jake nói về vị trí của cậu ấy, tôi tức tốc chạy đến nơi. là khu vực gần phòng nghỉ của hiệu trưởng.

ngay khi tôi thấy nhóm đang chuẩn bị di chuyển. tôi hét lớn tên jake và chạy tới.

- mọi người đi trước, em sẽ nhanh chóng ra xe sau.

jake đứng đó đợi tôi đi đến bên. tôi cố gắng lấy lại hơi thở, cậu ấy từ khi nào đã cầm chai nước và đưa trước mặt tôi.

tôi nốc một hơi nhưng vẫn không thôi thở phì phò. tôi cầm vòng tay giơ lên trước mặt jake sim.

- của cậu ?

nhìn thấy người nọ gật đầu. tim tôi không biết vì sao đánh trống tứ lung tung.

- đừng có tỏ ra sốc vì điều tôi sắp nói đây.

nhận được cái gật đầu. tôi tự mình lấy lại bình tĩnh, khẽ mím môi.

- jake sim, tôi thật sự rất thích cậu. không phải với tư cách là người hâm mộ. mà là giữa con người với con người, tôi thích cậu.

_________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro