17
tôi cố tỏ ra là mình không hề biết và nghe những chuyện đã được khơi ra trước mặt. cũng bởi mọi thứ quá đột ngột.
ngẫu nhiên được hai người đàn ông nói chuyện như thể bày tỏ thích mình, đường đột như thế, ai mà đỡ nổi. chưa kể cả hai còn là người nổi tiếng. một người - tôi từng tỏ tình ở độ tuổi mới lớn, một người - từng được coi là "bias" của mình.
tôi nâng cốc matcha latte chưa kịp tan đi nửa phần đá. đối mặt với tình huống như thế. thứ tôi nghĩ đến đầu tiên chính là chạy trốn. nhưng vị trí hiện tại giống như lãnh địa của bọn họ và tôi là con mồi đã bị trói ở đây. lúc đầu nơi vẫn nên lựa chọn cho cuộc hội thoại này ở bên ngoài mới phải.
- ngon không ?
sau khi cả hai đàm phán gì đó. jake liền hỏi tôi câu đó. tôi không thể nhìn thẳng được, tôi đá mắt sang dayoung, phát hiện nhỏ vội quay đầu hướng khác.
ha, bằng hữu cỡ mấy thì bây giờ cũng theo phe của địch.
- cái gì ?
tôi vẫn không đặt mắt cố định ở đâu cả. và tôi biết, jake vẫn đang nhìn tôi chằm chặp.
- tôi hỏi cốc nước đó ngon không ?
- tất nhiên rồi. khẩu vị của anh làm sao mà không ngon được. jake, em hỏi như thế là sao nhỉ ?
không đợi để tôi trả lời, heeseung đã hồi đáp câu hỏi của jake sim. tôi nuốt nước bọt, lần này len lén nhìn mặt mũi của cậu ấy ra sao, xem ra có chút khó chịu rồi.
- vậy ạ, tôi mượn cốc nước đó được không ?
tôi hoang mang với lời đề nghị đó nhưng cũng không từ chối, tôi gật gù nhìn jake cầm lấy cốc nước. cậu ấy đang định làm gì với nó ấy nhỉ ?
giây sau tôi liền đứng hình. jake vậy mà nốc một ngụm matcha vào miệng. vấn đề không nằm ở đó, mà là việc cậu ấy uống nó với chiếc ông hút đã bị tôi dùng không lâu trước đó. ánh mắt ngỡ ngàng không chỉ mình tôi đâu, cả dayoung lẫn heeseung đều không ngờ đến chuyện đó.
- ừm, cũng không tệ. hyung, you have good taste !!
tôi nghe một tiếng tặc lưỡi của heeseung sau khi jake sim nói thế. cái gì đang diễn ra ở đây vậy.
tôi nhìn đồng hồ, phát hiện không còn sớm nữa.
- không ngờ đã muộn thế này rồi, em nghĩ đến lúc bọn em phải đi về rồi.
- để anh/ tôi đưa cậu về.
xem kìa, bọn họ lại đồng thanh nữa.
- ahh, không cần đâu, em và dayoung có thể tự về được.
- ôi không, bạn trai tớ sẽ đón tớ trong khoảng mười phút nữa.
dayoung cất lời liền khiến răng lưỡi của tôi phát ra âm thanh ken két, thật sự ấy hả ? bỏ con giữa chợ vậy à. tôi không thể ngừng liếc nó muốn cháy da mặt. nhỏ gọi điện cho ghệ nhỏ từ khi nào vậy, bị bán đứng một cách trắng trợn như thế, viêc này đưa tôi vào thế khó rồi.
- em sẽ gọi xe về tận nhà. mọi người yên tâm. em không còn là con nít nữa đâu. hai người cũng phải bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ mà. nhà báo mà phát hiện thì phiền lắm đó.
- phát hiện thì anh công khai luôn.
heeseung à, công khai ? là công khai cái gì ạ ? tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. có mà chạy đằng trời nhỉ ? tôi vẫn là nên chấp nhận cái việc họ sẽ không thể nghe tôi nói gì nếu không để họ đưa tôi về đúng nơi đúng chỗ.
cho nên khung cảnh bây giờ trông rất buồn cười. tôi được hai ông bịt kín mít từ đầu tới chân hộ tống về đây. dù không ai nói gì, nhưng không khí vô cùng căng thẳng. như thể hai ông tướng này đang đấu đá trong tưởng tượng vậy.
- em thấy hơi khó thở ấy. hai người có thể đi cách xa em một tí không ? mọi người không thấy cứ vài bước là vai chúng ta lại đẩy nhau lên đẩy xuống rất loạn xạ hả ?
nghe vậy, bọn họ cách ra được một lúc thì đâu lại vào đó. đột ngột được hai cha vệ sĩ như này có chút ngộp thở rồi.
- anh luôn thắc mắc tại sao không thấy sự xuất hiện của em những sáu năm liền. hóa ra là do thằng nhóc này.
heeseung nói đúng, tôi thật sự trốn tránh nhiều thứ, dùng công việc để không để tâm đến cái tên sim jaeyun nữa . nhưng không ngờ dù có nhiều người hâm mộ như vậy, heeseung vẫn quan tâm đến sự có mặt của tôi trong các sự kiện của họ như thế.
- thật sự là vì tôi à ?
thấy jake sim dùng tông giọng trầm thấp như thể mọi lỗi lầm bị cậu ấy tự cho là do chính cậu ấy gây ra khiến tôi càng chột dạ hơn. sai rồi, lỗi lớn nhất là do tôi mà. là tôi đã làm tất cả, sao jaeyun lại nghĩ như thế. người tỏ tình thất bại là tôi, kẻ tự chủ động cắt đứt liên lạc là tôi. vậy mà cậu ấy vẫn muốn nhận phần lỗi đó là sao.
- đồ ngốc, đã bao giờ tôi nói là do cậu. đừng nghĩ nhiều như thế.
- thật ra câu trả lời cho câu tỏ tình lần đó...
- jake sim, đó là chuyện quá khứ rồi. chúng ta bỏ qua nó nhé. cũng đừng muộn phiền vì những gì cậu đã nói ngày hôm đó, tôi hiểu cậu biết mình làm gì là tốt cho chúng ta mà.
- không, cậu biết đó... câu trả lời khi đó.. điều đó không phải.
- hiện tại không phải tốt hơn sao. chúng ta đã gặp lại, hmm, và có thể trò chuyện với nhau lần nữa. tuyệt vời đó chứ !!
- hai đứa định tâm tình tâm sự và bỏ anh ra vậy à ?
- hyung, bọn em đang muốn nói chuyện nghiêm túc.
- haha, em nghĩ mọi thứ đã giải quyết xong xuôi rồi. em thật sự vui vì có thể trò chuyện với cả hai người như thể chúng ta là bạn bè của nhau.
- ở đây không ai muốn là bạn của em/ cậu đâu.
- hả ?!!!
- tới nhà rồi. hôm nay đúng là một ngày dài đấy, hai người chắc cũng mệt rồi ha, chạy tour như thế, em nghĩ cả hai nên về nghỉ ngơi thì hơn. cảm ơn vì đã đưa em về.
- chúng ta có thể gặp nhau lần tới không ?
tôi cầm lấy tay nắm cửa rồi dừng lại một chút. quay đầu và mỉm cười.
- chắc chắn rồi. lần này tôi sẽ không biến mất nữa đâu.
tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, ít nhất là không cần lẫn trốn nữa. tiếng va chạm của cổng sắt khi tôi mở khóa. bọn họ vẫn chưa rời đi như thể đợi tôi vào trong rồi mới an tâm vậy. chuyển biến kiểu này không biết nên vui hay nên hoảng đây.
- khoan đã, anh có thể hỏi rằng liệu sau sáu năm, người em thích nhất có còn là anh không ?
tôi bật cười thành tiếng. heeseung vẫn chấp niệm bias của anh cỡ đó. vì vậy, có nên thử trêu chọc họ một chút không ?
- hmmm, em nghĩ là có thay đổi rồi. gửi lời hỏi thăm của em đến jay nhé. tạm biệt, hai người nghỉ ngơi thật tốt nha.
" aishiii, thằng jay ? "
buồn cười chết mất. hi vọng là nhỏ dayoung sẽ không nghe câu trả lời này của tôi . hahaa.
______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro