•••14•••
" JiMin em biết lỗi rồi mà."
" Biết là ở ngoài trời gần mưa mà còn không đem theo dù. Không những vậy em có biết nhìn đèn không vậy hả? Xém nữa là có chuyện rồi, em có bị sao anh chính là người lo nhất em biết không? Em mà có mệnh hệ làm sao anh có thể...........mệt quá không nói với em nữa. Nói bao nhiêu lần thì em cũng có tiếp thu được miếng nào."
JiMin liền vớ lấy cái áo khoác ở trên giá đi ra ngoài.
" JiMin anh đi đâu đấy?"
" Đi đâu mặc anh."
Là anh giận bạn thật rồi, thật ra là nhớ lời anh nói đó. Nhưng không hiểu vì sao tới lúc gần ra ngoài thì quên mất. Bạn sợ anh sẽ đưa đơn ly hôn mất, ngồi bó góc ở sofa đợi anh nhưng chờ mãi tới 3 tiếng . Bây giờ cũng tối rồi trời đang mưa lớn nữa, không biết anh đi đâu mà cũng không biết tìm anh ở đâu. 10h anh vẫn chưa về, bạn lo lắng chạy ra ngoài cũng không mang áo khoác theo để giữ ấm. Bạn đi khắp chỗ tìm kiếm vẫn không có anh, chỗ này rộng lớn vậy mà biết đường đâu tìm. Bạn không màng cho đôi chân mình bị sưng hay nước mưa cứ trút vào người mà cứ tiếp tục tìm kiếm anh. Sau một hồi thân thể bạn rã rời, bây giờ bạn không còn sức nữa rồi. Tất cả tới đây là kết thúc, mọi thứ đang có được dần biến mất vì một chút cãi vã của anh và bạn. Thân thể như không trụ nổi nữa liền ngã xuống tự do, trước khi mình bất tỉnh bạn còn có cảm giác ấm áp bao quanh thân.
---------------------------------------
Cho kịch tính ấy mà 😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro