•••2•••
" Á dễ thương quá đi mất 😳😳😳😳"
" Em đang xem cái gì mà la um xùm vậy hả? Có biết anh đang nấu cơm không?"
" Không! Em không biết gì hết. Dễ thương quá đi mất. Chắc em phải bắt cóc người này về thôi."
" Hửm? Em nói lần nữa anh nghe coi. Có anh đây mà còn mơ tưởng đến người khác hả?"
" Đây, đây anh không thấy dễ thương hả?"
" -.- người trước mặt đây cũng dễ thương này sao em không ngắm hửm?"
" Oa dễ thương quá. Má mochi mềm mại của em này. Má này tối nào em cũng cắn nè. Hì hì 😊😊😊"
" Nhéo cũng đã nhéo rồi. Bây giờ anh phạt em vì tội dám mơ tưởng đến người khác ha "
" Bỏ em xuống Park JiMin, em biết lỗi rồi mà. Tha cho em đi. Bếp hình như chưa tắt kìa."
" Khỏi cần em lo. Lo thân em trước đi bae à. Sáng mai em đừng hòng bước ra khỏi giường"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro