•••3•••

Tính tình thì lóc chóc, loi choi nhoi như con dồi, hậu đậu. Đi bình thường thì cũng đã té sấp mặt. Đằng này trong giờ giải lao đi xuống cầu thang bạn còn đùa giỡn với mấy đứa bạn thân, cứ giỡn riết mà thành ra bước hụt cầu thang và té sấp mặt. Hai cái đầu gối xưng vù rướm đầy máu làm bạn lo lắng. JiMin mà thấy cái này chắc chắn sẽ quát bạn một trận thật nặng và cũng có khi là sẽ bỏ bạn ở nhà một mình để bạn tự xử mất. Nghĩ đến đây thôi là cũng thấy rùng mình. Đến nhà liền len lén nhẹ nhàng bỏ giầy lên kệ, chạy thẳng một mạch vào phòng để anh ở trong bếp gọi tên bạn ú ớ.
" T/b à? Ra ăn cơm đi. "

" Em ra liền đây "

" Sao hôm nay lại mặc quần dài? Mùa em mặc quần này à? Anh nhìn nóng chết đi được."

" Thôi chúng ta ăn cơm đi. Hôm nay cơm ngon quá trời anh ha"

" -.- vậy hàng ngày anh nấu cơm không ngon à?"

" À không chỉ cơm ngon hơn mọi ngày thôi."

" Em giấu anh cái không? Thành thật khai báo thì không bị , còn không em tự hiểu đi"

" Đâu.....đâu.....anh làm như em trẻ không bằng"

" Tạm tin em"

Ăn xong anh và bạn ra sofa coi tv. Bạn thì ngồi đó còn anh ở trong bếp gọt trái cây tráng miệng.

" Thiệt nóng chết đi được. Tự nhiên bị cái này mà còn mặc quần dài nữa mới ghê. Khổ quá ."

" Ăn trái cây đi . Đừng lẩm bẩm tự nói chuyện một mình như tự kỉ thế kia. Muốn nói anh."

" Em nào ."

Hai chân bạn đặt lên đùi anh, bỗng nhiên anh lấy tay bóp vào hai cái đầu gối mà lúc chiều bị té làm bạn đang ăn cũng phải la làng lên.

" Đau......quá...."

" Em bị sao? Anh bóp chân như thường ngày thôi ?"

JiMin thấy lạ liền kéo ống quần bạn lên. Hai cái đầu gối bị anh bóp mạnh quá cho nên đã chảy máu đôi chút, xưng dữ dội còn hơn là lúc nãy. Anh nhìn bạn bằng con mắt đằng đằng sát khí.

" Sao? Bị sao đây?"

" Không cẩn thận "

" Ngồi đó đi, tôi đi lấy hộp cứu thương. Chút nữa tôi phạt chuyện này sau."

" Nhẹ....đau...đau.....đừng ......"

" Dừng lại sao hết? Đừng bướng nữa. tại em."

Sau khi được anh băng bó cẩn thận, anh liền vác bạn lên vai tiến vào phòng. Để bạn nằm sấp trên đùi anh, JiMin liền lột quần ra đánh lên mông bạn liền năm cái.

" Chừa chưa? Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa? Chát, chát, chát, chát, chát. Lần này cảnh cáo. Còn lần sau thì biết rồi đó. Đừng trách anh không nói trước"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro