10

tôi ép chặt lấy bàn tay kia vào khuôn mặt mình, bất lực đến phát sợ, không rõ nước mắt đã tự lúc nào rơi xuống mất rồi.

- tại sao ? các cậu...bộ ai cũng như vậy sao ?

người kia không nói gì chỉ yên lặng đằng sau tôi, sau đó tôi cảm nhận được cậu ta từ từ xoay người tôi lại phía cậu ta.

- cậu làm cái gì... ?

tôi vừa nói vừa che mặt lấm lem của mình.

- dù tôi biết cậu rất ghét tôi,nhưng hôm nay cậu hãy coi tôi là một bức tường, tôi ở đây cho cậu dựa...

- park jimin, cậu có phải là đang vui vẻ lắm chứ gì? khi chứng kiến tôi thành ra thế này. 

- cậu tại sao lại nghĩ tôi sẽ như vậy ? 

tôi đấm thùng thùng lên ngực của cậu ta trút giận, nhưng đúng như jimin nói, cậu ta dường như hóa thành bức tường rắn chắc không một chút xê dịch.

-  cậu là người đá à, không đau hả ? tại sao cậu không ngăn tôi lại ?

- bởi vì cậu đang khóc.

tên khốn, cậu ta, thật sự ấm áp. ít nhất là lúc này, không cần hỏi han, không cần an ủi, chỉ ở đó lắng nghe. và nó thật sự khiến tôi có chút thỏa mãn. 

cho tới khi tỉnh táo trở lại. tôi mới ngồi thừ người ra đó. không gian của đại học lúc nào đầy người đến kẻ đi.

- tại cậu mà tôi mất một ca học hôm nay rồi.

tôi liếc mắt.

- tôi đâu có bảo cậu ở cùng tôi. vả lại làm như mình siêng lắm vậy, tuần này tôi đã thấy cậu cúp 2 tiết rồi nhá.

- oh, cậu quan tâm tôi vậy sao ?

cậu ta vừa nói vừa đùa.

- có điên mới thèm để ý.

dừng lại khoản vài giây, với giọng hạ thấp xuống một tông, jimin điềm đạm nói.

- ổn hơn chứ ?

- cậu đoán xem... con trai các cậu đều như thế hả ? xin lỗi nha nhưng tôi ghét nhất là người như cậu và rồi tôi lại gặp người mình thích cũng không khác như cậu là mấy. không phải là tôi quá xui xẻo chứ ?

- gì chứ đừng đánh đồng vậy?

- còn không phải sao, cậu cũng một tuần đi với biết bao người khác.

- hahaa, và cậu nghĩ tôi như vậy là tồi ?

- lại bảo không ...

- có thủ thuật hết đấy.

- xùy, thủ thuật của trapboi các cậu hả ?

- thời gian sau tôi sẽ cho cậu thấy, nhưng ở hiện tại, tôi chưa từng làm cho ai tổn thương cả. tất nhiên là không làm cho người nào đó thích mình phải khóc.

- mạnh miệng quá nhỉ? 

tôi thở dài một chút. lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. ổn thôi, dù gì cũng phát hiện ra sớm, tôi rồi cũng sẽ phải chấp nhận đó là sự thật. dù thời gian này chuyện này cũng sẽ khiến tôi suy nghĩ đến nhiều .

lại nhìn đến tên bên cạnh, nhìn kìa, cậu ta lại vẫy tay với một em gái nào đó trong trường. tôi chắp miệng. tuy vậy, hôm nay vẫn phải cảm ơn cậu ta. người đã ở bên cạnh ngay lúc tôi cần nhất.

- cảm ơn cậu.

- cái gì cơ ?

- tôi nói cảm ơn cậu.

- nói lại lần nữa để tôi ghi âm lại nào. minyeon lớn rồi, biết cảm ơn tôi rồi sao ?

- yahhh, cậu đừng có quá quắt.

tiếng chuông kết thúc ca đầu, tôi cùng jimin đi vào lớp học môn khác cùng ngày. cả bọn trong lớp xem ra cũng tò mò phết khi thấy chúng tôi đi chung. jungkook đã ngồi vị trí cũ, nó khiến tôi có chút e dè, và một lần nữa, park jimin đã cứu cánh cho tôi, cậu ta nắm lấy vai tôi ép tôi ngồi vào vị trí khác trong sự ngỡ ngàng. tôi vờ cười thật ngờ nghuệch nhưu không có gì lạ xảy ra. trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được ánh mắt jungkook đã để ý tới. nhưng sau đó liền thu hồi lại.

tôi không biết liệu đây có phải một lựa chọn tốt không, tôi từng nói với jungkook rằng mình không hề thích jimin ở bất cứ điểm nào nhưng rồi bây giờ lại ung dung tự tại ngồi chung với cậu ta. không phải là sợ jungkook sẽ hiểu lầm nữa, nhưng rơi vào tình huống như này tôi rõ là sẽ như nào nữa.jungkook chắc cũng sẽ bất ngờ lắm, khi ngày hôm nay tôi thay đổi như vậy.

hơn thế nữa,

mong là mọi thứ sẽ tốt lên một chút.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro