11
đã một tuần tôi thành công né tránh jungkook. nhưng có vẻ hôm nay không thể tiếp tục được nữa khi jungkook đứng trước mặt tôi và bày ra vẻ mặt với nhiều câu hỏi mà tôi cũng biết rõ hơn ai hết.
- cậu trở nên thân thiết với tên kia từ khi nào đấy ?
- tên kia ? ai ?
- à park jimin ?
- đúng vậy, dạo này cậu không giống trước kia lắm !!
- không giống ? ý cậu là phải ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến hay là tặng quà bánh cho cậu ?
- không, không phải là chuyện đó. chỉ là thấy cậu lạ lắm.
- không lạ đâu, tớ vẫn là tớ mà. sắp vào ca học rồi, cậu nên về vị trí đi.
- cậu không ngồi cạnh tớ ?
- ừm, sao nhỉ, trước kia mình sẽ vui lắm nếu mình làm vậy, nhưng jungkook, bây giờ thì không.
bỏ mặc lại vẻ ngỡ ngàng của jungkook, tôi quay lại chỗ ngồi của mình. có trời mới biết tôi đã run rẩy, tỏ ra cứng rắn thế nào. làm sao đây chứ, nếu không cự tuyệt cậu ấy, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái mê cung đó. tôi vẫn còn thích jungkook lắm, bởi vì làm sao chỉ với số thời gian ít ỏi đó mà quên đi một người dễ dàng như vậy được. tôi cố giấu vẻ mặt của mình và gồng lên cho bản thân trông có thể tỉnh táo nhất có thể.
- cậu làm tốt lắm.
một bàn tay đặt lên bả vai phải của tôi. tôi ngước mắt nhìn.
- cậu nghe rồi ?
jimin gật đầu. cậu ta ngồi xuống bên cạnh, lúc này cả hai cũng không nói gì nữa.
cho đến tiết giáo dục thể chất. hôm nay giảng viên tổ chức cuộc thi bóng né và chia đội với nhau. tôi định xin thầy cho mình có thể ngồi yên một chỗ hôm nay và rồi điều đó hình như không xảy đến dễ dàng như vậy khi có hai người đồng thanh đến trước mặt tôi với lời ngỏ ý muốn bắt cặp.
- cậu có muốn đấu cặp với tôi/mình không ?
tôi chớp chớp mắt hai cái, ánh mắt đảo liên tục, tôi không hình dung được mình đang rơi vào tình huống như nào nữa. có vài người đã chú ý tới cả bọn, park jimin cau mày nhìn jungkook. và không quá lạ lẫm khi jungkook cũng bày lại ánh mắt không mấy thiện cảm dành lại cho đối phương. tôi rơi vào khoảng không vô định.
- nào các em, nhanh chóng bắt cặp rồi mình bắt đầu.
giảng viên ngồi tại bàn nói to, một bạn học nữ tiến đến phía jungkook, tôi tự thấy tức cười. tôi nắm lấy cánh tay của jimin.
- được, tôi đồng ý là một đội với cậu.
jimin cười nhếch mép đối với sự nhăn nhó của jungkook. cô gái kia cũng ôm lấy cánh tay jungkook. không hề kiêng nể.
- vậy thì hãy chơi cho hết mình nhé, tôi sẽ không nhượng bộ, kể cả cậu.
tôi không biết khúc này jungkook có ý gì, khi những âm cuối cậu ấy nhấn mạnh rồi nhìn vào mắt tôi. không lẽ cậu ấy muốn nói điều đó với tôi sao ?
tất cả đã vào tâm thế sẵn sàng. trận đấu diễn ra khá suôn sẻ. không hổ là park jimin, cậu ta chơi rất cừ và liên tục bắt được bóng rồi ném hẳn vào người nào đó còn trong sân. lực kiểm soát cũng rất tốt, có vẻ cậu ấy cũng biết người cậu ấy cần ném trúng là các bạn nữ, cho nên đã gia giảm đi một ít sức để không gây đau nhiều cho họ, tôi cùng jimin cũng phối hợp rất ăn ý, jimin ở trước chắn, tôi nấp sau lưng theo di chuyển của jimin và hướng bóng né không cho trái bóng chạm vào người.
- mệt không ?
jimin hỏi khi mà cậu ấy còn nhanh chân chạy để che lấp tôi. nó khiến tôi cười thầm. tôi không biết đó là rõ là cảm giác gì nữa.
- có lẽ cậu nên dùng câu đó để hỏi chính mình.
- yên tâm, tôi cùng cậu sẽ thắng thôi.
- không thắng cũng được.
- sao cậu nỡ nói câu đó với một " siêu vận động viên" chứ.
- cẩn thận...
ngay thời điểm này, quả bóng đang bay thẳng hướng của cả hai, và đường bóng cũng khá phức tạp, tôi bám víu vào tay jimin.
và rồi jimin đã đỡ trái bóng đó trong gang tấc, nó gần như sắp chạm vào mặt của cậu ta.
jimin cười đắc ý, cậu ta quay đầu nhìn tôi.
- ngầu chứ ?
- sao hay ra dẻ quá !
tôi một phen hú vía trả lời.
- trái bóng này có vẻ là crush của cậu ném đấy.
nghe tới đây, tôi nhìn hướng kia, liền thấy jungkook không mấy vui vẻ khi quả bóng nằm gọn trong tay jimin.
- chỉ là từng .
- vậy bây giờ cậu có muốn thắng bọn họ không ?
- được.
- vậy chúng ta cùng thắng.
_____________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro