12

không nghĩ là lúc jimin vừa nói dứt câu thì quả bóng bay thẳng đến chỗ chúng tôi, jimin dùng một lực mạnh và nhanh chân chạy đến trước đỡ lấy nó, quả bóng va đập to tiếng vào khuỷu chân cậu ấy. tôi có thể cảm nhận được trong phút chốc jimin đã chau mày lại.

- cậu ổn chứ ? nếu không được mình nên dừng ở đây thôi. cũng là trò chơi thôi mà.

trái với sự lo lắng của tôi, jimin chỉ cười nhẹ.

- tôi ổn, tôi đã hứa với cậu rồi mà. chỉ cần đứng sau lưng tôi thôi.

jimin như không có chuyện, cậu ta chậm rãi nhặt quả bóng ở dưới chân mình lên. vung tay một lực. quả bóng theo chuyển động mà bay đến chỗ jungkook, jungkook lúc này cười nhếch mép như thể cậu ấy chắc chắn mình sẽ đỡ được. tôi lại đưa mắt nhìn jimin, cậu ta trông đau đớn hơn khi nãy nữa, bằng chứng mà hai bên chân mày đã nhíu chặt vào nhau, tay phải ôm dưới đầu gối xoa xoa .

đột nhiên, quả bóng lệch quỹ đạo chuyển hướng, nó đang hướng thẳng bỗng chốc cong vòng. và đáp xuống bàn chân bạn nữ cặp với jungkook, trong khi jungkook vẫn còn giơ hai bàn tay ra giữa không trung, cậu ấy như tượng đứng khựng bất động, những đội thua ra ngoài hú hét vì đường bóng đẹp đến không ngờ. jimin lúc này ngồi bệt xuống sàn gỗ. môi lộ ra ý cười, cậu ta quay ngoắt lại nhìn tôi, với đôi mắt híp đó.

- thực hiện được rồi, chúng ta thắng rồi.

tôi gật đầu. cảm xúc bỗng dưng thật lạ. tôi đưa quỳ một gối xuống sàn,đỡ một tay jimin qua đầu mình. nâng người cậu ta đứng dậy trước ánh mắt của tất cả mọi người.

- thưa thầy, em muốn đưa jimin xuống phòng y tế.

- sao thế?

- đầu gối cậu ấy không ổn ạ ?

thầy nhìn jimin, rồi nhìn xuống vị trí chân của cậu ấy, ánh mắt như muốn hỏi rằng cậu ta liệu có bị thương sao. jimin cúi đầu gật gật. được sự đồng ý, tôi từ từ đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi.

- cậu để ý ?

- là nó đập vào mắt.

- yeon đã quan tâm tôi sao ?

- cậu lắm mồm quá.

- cậu dạo này tốt với tôi quá, tôi phải lòng cậu mất.

tôi dùng cùi chỏ tay thọt vào ngực cậu ta. đúng là cái tên lắm mồm.

- cậu không cần vì giúp tôi mà thành ra như này đâu.

- tôi đâu có giúp cậu.

- tôi là thực hiện lời hứa thôi mà.

- cũng không tới mức phải làm như vậy ...

- sao ? cậu đau lòng cho cậu ta à ?

tôi yên lặng. không biết phải trả lời sao nữa, tôi không cảm thấy đau lòng khi chứng kiến jungkook thua cuộc, cũng chẳng cảm thấy hả hê vui vẻ khi mình chiến thắng. một cảm xúc vô định không rõ hướng.

- khó trả lời sao ? được rồi, thôi nào, coi như tôi chưa từng nói gì cả.

- cảm ơn cậu.

jimin bất ngờ khi tôi nói như vậy.

- vì chuyện gì ?

- không vì gì cả.

- cậu thật khó hiểu mà.

ánh nắng chiều tà rọi vào khung cửa sổ tầng 3. tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. thật dễ chịu, tôi nhận thức ra, dạo này mình cũng chẳng còn quá khó khăn khi ở cạnh jimin nữa. trái lại, xem ra cũng rất hòa hợp. jimin đã chìm vào giấc ngủ sau khi được cho thuốc giảm đau và tạm thời phải băng lại đầu gối. nhìn cậu ấy, tôi chợt nhớ rằng dường như mình đã quên mất, chính tôi và jimin đã từng thân thiết với nhau khi bé ra sao. chỉ là không rõ lí do sau đó tại sao cả hai xuất hiện một khoảng cách vô hình, xa dần xa dần, và nó dần trở thành sự đáng ghét.

tôi ngồi gần đó, tựa lưng vào tường, cũng từ từ khép mi mắt trước những cơn gió lộng khẽ nhẹ len vào khe cửa.

tôi nào hay rằng lúc này có người đã mở mắt ra và nhìn tôi. nào hay rằng, người kia có khi cũng đang đặt một câu hỏi tương tự như chính tôi đã từng.

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro