13
như mọi ngày, tôi vẫn đến trường thôi. và sự lơ đãng dạo này của tôi cũng đã khiến cho người tôi từng crush thôi "quan tâm" đến tôi nữa, có lẽ là đã từ bỏ việc tiếp tục gạ gẫm tôi. thay vào đó, cũng có một ít thay đổi giữa tôi và jimin. tôi với cậu ta không cáu gắt với nhau nhiều như trước nữa, và tôi cũng bớt đi mặt nặng mày nhẹ với cậu ấy. tôi cũng đã thoải mái tới lui quán cafe yêu thích do jimin đã mở. bởi vì sau những sự việc xảy ra, thì việc này chưa là gì to tát lắm. hôm nay cũng vậy, tôi sẽ đến đó sau giờ tan trường. ít nhất là sau khi thầy trưởng khoa bỗng dưng gọi điện bảo tôi lên văn phòng nói chuyện về cái thẻ sinh viên bị lỗi. mất cả tiếng để tôi có thể giải quyết vụ này.
sau đó, khi không còn gì ngăn cản nữa, tôi với một hướng thẳng tắp đi đến nơi mình thích. tôi đang tung tăng khi chỉ còn chưa tới năm mươi mét nữa tới đó, thì từ đằng xa, tôi thấy một nam một nữ đang đứng trước cửa quán nói chuyện. không ai khác, người đó là jimin. như mọi hôm, tôi chỉ cần suy nghĩ là cậu ta lại dở thói gạ gẫm người khác, nhưng không khí lúc này vô cùng lạ lẫm, trong khi cô gái kia cố gắng nắm lấy tay cậu ấy, jimin thì lạnh lùng hất tay ra, nhíu mày khó coi, khuôn mặt cũng không hề tỏ ra vui vẻ gì.
- về đi, tôi không muốn gặp lại chị.
- jiminie, chị chỉ muốn nói chuyện này với em một chút thôi.
- không, chúng ta chấm hết rồi.
jimin ngoảnh mặt quay đi, chị gái đó liền kéo tay jimin, sau đó không nhanh không chậm hành động như thể chị ấy sẽ hôn jimin ngay tại đó. nhưng đáng tiếc thật, jimin phản xạ quá nhạy, cậu ta nhanh chóng dùng tay đỡ lấy, sau đó ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét không thiện cảm nhìn.
- chị làm trò điên rồ gì đó ?
- em chưa có bạn gái, chị cũng không có bạn trai, vậy tại sao ta không trở về với nhau ? jimin, chị biết trước đó là lỗi của chị nhưng mà chị yêu..
- ngưng đi, tôi không muốn nghe.
jimin ngăn cản. sau đó cậu ấy nhìn hướng khác, trùng hợp trông thấy tôi. tôi có chút hoảng, trái lại thì jimin lờ người kia và vẫy tay với tôi. jimin tiến tới kéo tôi đứng trước mặt người đó, tôi vì bất ngờ mà chỉ có thể cúi cúi chào chào.
- ai đây ?
với giọng nghi hoặc và ánh mắt phán xét, chị ấy hỏi.
- chị nhìn rồi còn không biết sao? cô ấy là bạn gái tôi đó.
wtf? tôi như bị điện giật, xoay qua nhìn cậu ấy, miệng thủ thỉ không tròn vành rõ chữ.
- park jimin, cậu nói cái gì vậy? muốn chết hả ?
jimin lại tiếp tục ôm lấy eo tôi siết lại, kéo cả người tôi dựa lên người cậu ấy, khoảng cách gần nhanh chóng khiến tôi đỏ mặt.
- không phải chứ jiminie, em đừng vì chuyện đó mà kiếm chuyện cho chị từ bỏ. jimin, chị không tin điều đo...
chưa để từ cuối cùng của người kia nói ra, tôi cảm giác được hai bên má mình được ai đó ôm trọn, môi được phủ lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. tôi như bức tượng hóa đá trơ ra.
người con gái kia bực tức, ngoảnh mặt đi.
nhưng từ từ đã,
có chuyện quan trọng hơn rồi....
cậu ta thế mà,
dám hôn tôi ?
tên khốn park jimin.
________________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro