14

não bộ tôi ngay lập tức chạy số, tôi thể hiện sự bực tức của mình bằng một cái vung tay đáp vào má phải của jimin. 

- tôi đã nghĩ tôi và cậu trở nên tốt đẹp hơn, và cậu đã làm gì hả? thật quá đáng, tên khốn, tôi không muốn thấy cậu nữa.

tôi vừa nói vừa đẩy cậu ta, jimin lùi lại nửa bước, tay đưa lên đặt ở chỗ mà tôi đã tác động thực tế.

- cậu có thể nghe tôi giải thích một chút, tôi không cố ý...

- như thế nào mới là không cố ý ?

- yeon,tôi thật sự xin lỗi.

tôi đưa tay lên chắn trước mặt để ngưng lại cái vẻ bày bĩu như đang sắp nói một sớ dài văn mẫu của cậu ta.

- ngưng đi, dừng ở đây thôi. chúng ta rốt cuộc cũng chẳng còn gì để nói đâu. xém một tí là tôi đã mềm lòng tin tưởng cậu thay đổi, nhưng không, jimin vẫn là jimin mà, bản chất cậu không hề như vậy, và giờ cậu làm điều đó với cả tôi. tôi tự hỏi cậu với jungkook ai hơn ai kém, coi như tôi xui đi vì gặp phải những người như các cậu. đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. 

nói xong tôi quay lưng muốn rời đi, tôi nghe tiếng bước chân di chuyển theo tôi. tôi đứng khựng lại. chậm rãi nói với âm lượng đủ cho người nọ có thể tiếp nhận được.

- đừng đi theo tôi, tôi sợ cậu đấy.

sau đó, tôi bước đi thật nhanh, thật nhanh đến nổi tôi không biết mình đã dừng lại ở đâu, một công viên xa lạ, và một khung cảnh không quen thuộc. tôi đặt mông xuống một chiếc ghế đá gần đó, thơ thẩn đến vô định. 

suy nghĩ lại hết mớ chuyện xảy ra, quá nhanh và chớp choáng, trước đây tôi và jimin có rất nhiều cãi vã nhưng chưa từng có thái độ như vậy, vì tôi biết cả hai cũng sẽ làm hòa sau những thứ đó, cho đến khi lên cấp ba, jimin không biết vì lí do gì mà yên lặng suốt một thời gian dài khiến tôi cảm thấy khó hiểu, sau đó cậu ta trở lại với cách hành xử thật tệ như thể đó là bản chất trước đây của cậu ta, dù điều đó không đúng một chút nào. vì vậy, tôi cũng không còn muốn ở gần cậu ta nữa, bởi vì người tôi thân thiết và xem là bạn là jimin trước đây cơ, đến tận gần đây tôi và cậu ta mới có thể trở nên hòa bình một chút thì lại xảy ra chuyện này.

trái với hành động theo phản xạ như mới nãy, tôi bất chợt nghĩ đến việc " liệu tôi có nói quá nặng lời với cậu ta không ?".

tôi vò rối mái tóc của mình, điên thật, lúc này còn có thể có lo lắng như vậy cho người ta. 

tôi sờ môi mình, khi nãy thật sự quá đột ngột, một chút cảm giác đều không có, không lẽ mùi vị của cái hôn nhạt nhẽo vậy sao ?

còn cậu ta, liệu cậu ta có suy nghĩ gì về cái hôn đó ?

phát rồ mất...

kệ đi, dù gì cũng đã nói sẽ không bao giờ gặp lại rồi mà ....

nhưng sao...

lạ thật đấy !

__________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro