15

lẽ ra tôi sẽ phải vui mừng vì cả tôi và jimin không liên lạc với nhau nữa, nhưng trái ngược, tôi lại cảm thấy trống trải. vì lý gì mà sau khi cậu ta có những hành động kia mà ngay cả một tin nhắn tới cũng không có. tôi không biết mình đã trông đợi cái gì nữa. rõ ràng bản thân mình nói với người ta không muốn gặp nhau nữa. và rồi người ta đã làm đúng y như vậy thì bản thân mình lại quay ra trách khứ rằng tại sao không có nổi một lời hỏi han, không phải quá nực cười sao.

đã cả tuần jimin cũng chẳng đến trường điểm danh các môn. tôi cũng không rõ lý do gì nữa. sắp thi học phần giữa kì đến nơi, dù tôi biết rõ jimin sẽ chẳng học hành gì nhiều, nhưng nghỉ nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến điểm chuyên cần phải xét duyệt để kiểm thi.

tôi đeo balo ra khỏi trường trở về nhà.

tôi thích mùa đông, thích những trận tuyết, thích cái lạnh để mặc nhiều đồ ấm. nhưng tôi ghét sự ẩm ướt. hôm nay trời lạnh, có, nhưng là một cơn mưa dai dẳng, tôi bung chiếc ô của mình từng bước từng bước va chạm với mặt đất phủ một lớp nước mỏng manh. tiếng mưa chảy từng đoạn từng đoạn, nó khiến tôi chững lại một chút. giây tiếp theo tôi liền có cảm giác cả người đông cứng lại, tâm trạng thư thả lúc đầu không còn, hồi hộp và gấp rút.

trên con đường vắng vẻ của buổi chiều tà chập tối. tôi nghe được tiếng bước chân đằng sau mình, chậm rãi rồi chậm rãi, khi tôi bước một bước thì đằng sau cũng có tiếng đạp nước nhẹ nhè. bình thường, tôi không mấy để ý đến như vậy, nhưng hôm nay lại mang đến một cảm giác bất an khó tả. đầu óc tôi rối tung cả lên, dạo gần đây báo đài cũng đưa tin về khoảng thời gian này là giai đoạn xuất hiện rất nhiều thể loại tội phạm và chúng hay luẩn quẩn ở những nơi vắng vẻ, sẽ có hành vi gây án với những người đi một mình, nhỏ tuổi hoặc có khả năng kháng cự kém. tôi nuốt nước bọt, bước đi cũng nhanh hơn, tim gấp gáp đến thở dồn dập. tiếng bước chân đằng sau cũng vì vậy mà nhanh hơn, tôi lúc này chắc chắn, đối tượng nhắm tới của người kia chắc chắn là tôi. vì trời cũng đang mưa, nhà nhà đều không có mở cửa, nó khiến tôi càng lúc càng thấy sự việc sắp tới sẽ kinh khủng đến mức nào.

bước chân gần đến mức tôi sắp phát điên lên.

cứu, cứu với, ai cũng được, làm ơn hãy cứu tôi.

cổ họng như một mớ khô cứng, không thể thốt ra được lời nào. tôi vừa chạy thẳng không dám quay đầu lại, tôi cảm giác bàn tay người nọ cũng vươn tới tôi. tôi nghĩ mình sắp không xong rồi.

thụp.

một tiếng động khiến tôi giật nảy.

- mày muốn chết hả ?

giọng nói quen thuộc khiến tôi sững lại, chân thôi chạy trốn. tôi trở người lại, nhìn thấy người trước mặt đã dùng một cú đấm giải quyết người mà tôi đoán đã chạy theo tôi. người nọ cẩn thận túm cổ hắn rồi đưa hắn đến đồn cảnh sát gần đó. hắn ta khai nhận những việc đã làm trước đó và việc hắn xem tôi là con mồi tiếp theo.

tôi ngồi ở ghế nghỉ ngơi ở phía trước. ánh mắt vô hồn, tôi vẫn không tin được việc đó xảy ra với mình. nếu không có người kia, liệu tôi có thể yên ổn như bây giờ không ? tôi không dám chắc.

- sữa nóng không ?

tôi ngước nhìn, cầm lấy cốc sữa của người nọ cho mình. hơi ấm lan tỏa ra cả bàn tay, tôi không uống vội, đặt nó sang một bên.

- cậu thật sự không sao chứ ?

tôi chỉ chầm chậm gật đầu.

- tôi ghê tởm đến mức cậu không dám nhìn thẳng mình để nói chuyện sao?

tôi vội phản bác. hai tay xua xua. thật sự cảm ơn còn không thể đủ, tôi làm sao có thể nói như vậy được chứ !

- giờ thì cậu đã chịu nhìn tôi rồi. nói thật cho tôi biết, cậu ổn ?

tôi lúc này mới méo mó, nó đã chờ chực nãy giờ. cuối cùng, đã rơi rồi. tôi khóc thật nhiều, nước mắt lấm lem trôi tuột mất sự mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại.

người kia dang tay ôm lấy tôi, nó khiến tôi càng nức nở hơn. tôi ấm ức vừa nấc vừa nói ra cảm xúc thật sự mà mình đã cảm nhận được.

- tôi rất sợ, thật sự đã rất sợ hãi.

người kia vừa an ủi, vừa vỗ về, xoa lưng cho tôi.

- tôi biết, tôi biết mà. khóc nhiều vào nhé, cậu phải khóc đủ vào đấy.

- jimin... hức... nếu không có cậu... tôi ... tôi

- được rồi, chẳng phải có tôi rồi sao. tôi ở đây.

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro