20

tôi chưa từng thấy ai mặt dày như thế. park jimin dường như bấm chuông cửa mỗi sáng và để đồ ăn thức uống trước cổng với mớ thư tay sến súa.

gì mà..

" chúc người đẹp buổi sáng tốt lành "

" một ly cacao nóng, nhưng không nóng bỏng bằng cậu "

hay đại loại là ...

" hãy gặp tôi đi "

" jimin này nhớ cậu"

tôi thật sự đau đầu với đống lộn xộn này. cậu ta đột ngột biến mất rồi cũng đột ngột quay trở lại với mớ vồ dập ngạt thở khiến tôi chưa kịp đỡ lấy.

tính hôm nay đã hai tuần rồi, tôi không biết rằng jimin lại kiên trì chơi cái trò đại bàng gửi chim sẻ như này. tôi rốt cuộc không nhịn được dậy sớm một hôm để bảo người kia ngưng mấy cái hành động vô ích đó lại. ngay khi tiếng chuông dội tới. tôi đã sẵn sàng đối mặt với cậu ta rồi.

jimin thấy tôi, hai mắt không khỏi long lanh như thể cậu ta đã đợi giây phút này từ lâu. tôi mở cửa chỉ thẳng mặt.

- park jimin, nếu cậu còn tiếp tục những chuyện này, tôi sẽ báo cảnh sát.

- tôi chỉ muốn theo đuổi cậu.

- theo đuổi tôi ? để làm gì ? ai đó thách thức cậu à ?

- không, không phải vậy, đừng hiểu lầm.

- chứ tại sao cậu cứ suốt ngày phá tôi vậy ? biến mất rồi quay lại với những việc như này, tôi là trò đùa của cậu chắc. lấy tôi ra làm trò tiêu khiển khiến cậu hả hê thích thú lắm hả ? jimin, thời gian qua tôi thông suốt rồi. làm ơn đi, tôi cần yên ổn. đừng làm phiền tôi.

jimin khựng lại, tôi thấy cậu ta cắn môi. tâm trí tôi rối bời, từ ngữ có bao nhiêu khó nghe đều buộc miệng nói ra.

đau không ?

đau.

tổn thương không ?

vết cắt.

tôi xin lỗi jimin. tôi không muốn phải nói điều đó. nhưng tôi buộc phải thể hiện nó.

nhưng khi nói xong, cổ họng lại ứ nghẹn, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó chịu.

- tôi thích cậu !!! thật sự thích cậu . xin lỗi vì nói điều này quá muộn.

- jimin à, cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi. nhưng tôi cũng xin lỗi.

tôi quay người đóng cửa đi vào trong. không muốn nghe jimin đang ở đó liên tục gọi tên tôi. mọi thứ đi vào kết cục chóng vánh. tôi không hiểu tại sao khóe mắt lại cay cay.

đây là điều mày muốn mà ?

sao lại phải khóc thế ?

luôn hi vọng người nọ sẽ quay trở lại vào cuộc sống của mình.

sau đó lại dần chấp nhận sự biến mất của ai đó trong cuộc đời của bản thân.

sự xuất hiện của sự kiện quay về lần này khiến tôi nhận ra rằng bao nhiêu nỗ lực quên đi tan thành mây khói. kí ức đó không hề phai tàn, chỉ là được cất giữ. khi mở ra thì lại ùa về. một jimin đứng trước mắt khiến tôi dao động.

tôi vẫn là tôi như thế.

vẫn thích cậu ấy ?

nhưng đột ngột nghe đối phương cũng có ý giống vậy ? tôi vô cùng hoang mang và phân vân kinh khủng.

tôi cảm thấy ngột ngạt. giống như một trò đùa.

jimin lần này, có phải là một tên xấu xa lừa gạt tình cảm của người khác ?

hay là thật sự biến thành một kẻ tồi đang mong mỏi một tình yêu đích thực ?

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro