6

người ta thường nói nam châm khác cực thì sẽ hút nhau, đó là theo vật lí, điều đó đúng. nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ được áp dụng lên con người mà điển hình như việc tôi suốt ngày chạm mặt với park jimin.

tôi không may bị đau đầu vào sáng nay nên tôi đã xin giảng viên đi y tế để xin thuốc, kết quả là cô y tế chẳng thấy mà lại thấy jimin đang ngồi trên giường bệnh. tôi hơi tặc lưỡi, đành lên tiếng.

- không có người ?

- có tôi đây còn gì ?

jimin trả lời một cách ngả ngớn.

- ý tôi không phải vậy, tôi muốn hỏi nhân viên y tế.

cậu ta nhún vai. điều đó có lẽ là từ lúc cậu ta lên trước đã không có họ ở đó, tôi đoán được vì vết trầy ở khuỷu tay cậu ta chưa được sơ cứu. có vẻ do xây xát ngoài da. tôi quen thuộc đến tủ đựng thuốc lấy một viên giảm đau đầu rồi ra khỏi cửa, mặc cho park jimin đang loay hoay dùng tăm bông chặm lấy vết thương.

dù đã bước ra khỏi cửa phòng rồi, nhưng tôi lại thở dài. phải chi mẹ tôi sinh ra tôi là một người bất cần đời và không quan tâm đến sự việc của người khác đi, đằng này tôi lại cảm thấy có lỗi vì bỏ cậu ta lại như vậy mà có thể là nhân viên y tế cũng sẽ lâu mới trở về. càng nghĩ tôi càng thấy nếu mình bỏ đi chính là tội ác, trách sao tại tâm tôi lương thiện và đầy lòng trắc ẩn chi. tôi xoay người vào lại phòng.

- oh, lấy thêm thuốc à ?

cậu ta hỏi. tôi không trả lời, một mạch hành động lấy thùng đựng đồ sơ cứu rồi ngồi bên cạnh jimin.

- đưa đây !!

- cậu muốn giúp tôi à ?

- yên lặng đi, tôi đang đau đầu đây này .

tôi càu nhàu. ấy thế mà tên ngốc này không hó hé nữa, cậu ta nín thinh, lâu lâu chỉ phát ra âm thanh nhỏ hoặc thụt tay lại do bị thuốc sát trùng rát . 

sau hồi dán băng keo cá nhân rồi để hộp đựng về chỗ cũ. jimin không biết từ khi nào đứng dậy đằng sau lưng tôi. 

- giật hết cả mình. cậu bị điên à ?

- cảm ơn nha. 

- vì cái này !!

vừa nói vừa chỉ vị trí bị thương của cậu ta cho tôi. 

- không cần, là do tôi lo chuyện bao đồng.

tôi trở người đi ra ngoài, jimin nhanh chân đi theo đằng sau cản bước của tôi. cậu ta cười, ngón trỏ chạm lên đầu mũi của tôi.

- vậy thì vẫn phải cảm ơn mà. thank you vì đã lo chuyện bao đồng này của tôi.

sau đó từng bước di chuyển lên trước, tôi đứng trân tại chỗ, cho đến khi không còn thấy tấm lưng cậu ta sau bức tường mới hoàn hồn. cậu ta như vậy lại dùng hành động tán tỉnh với tôi sao ?

và cái phản ứng chết tiệt này là cái gì đấy ?

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro