.25.
✖️Kể theo ngôi của bạn nhé ✖️
-------------------------------------------------
- Jimin, chúng ta dừng lại ở đây được không ?
- tại sao ?
- em xin lỗi ...
- .....
Tôi và anh yêu nhau 2 năm, nhưng rồi tôi phải nói ra lời chia tay với Jimin. Anh không làm gì sai cả, anh rất tốt, rất thương tôi nhưng tất cả mọi thứ đều là do tôi nghĩ tiêu cực. Jimin không nói, nhưng tôi nghĩ tôi đang ràn buộc anh, đang cố giữ anh cho riêng mình, nên tôi quyết định để anh được tự do.
Năm tôi 18 tuổi, tôi quyết định sang Pháp du học. Jimin chính vì không muốn xa tôi, nên đã nghỉ việc làm, việc học ở Hàn Quốc để cùng tôi sang đấy.
Khi sang đấy, chúng tôi nương tựa lẫn nhau giữa nơi lạ lẫm này. Cùng nhau đi học, cùng nhau sống chung. Tất cả đều cùng nhau nhưng chăm sóc lại chỉ một mình anh, anh chăm sóc tôi, yêu thương, nấu ăn cho tôi mỗi khi tôi đi học về, mặc dù anh cũng thế ! Cũng phải đi học. Có những đêm tôi thấy Jimin thức khuya để học bài, khuôn mặt căng thẳng, áp lực khiến tôi phải đau lòng. Nhưng trước mặt tôi anh đều cố tỏ ra bình thường. Và nếu tôi chia tay anh, tôi nghĩ anh sẽ bớt đi gánh nặng và sẽ thoải mái với cuộc sống hơn nhiều, mặc dù tôi còn yêu anh ...
-------------------------------------------------
Tôi quyết định rời khỏi căn nhà đó và đi thuê một căn hộ khác, tôi vẫn đi học và làm việc như bình thường, nhưng tôi luôn cố tránh né những nơi Jimin thường đi. Tôi sợ phải nhìn thấy mặt anh, sợ nước mắt không kìm được mà rơi mà chạy nhào đến ôm anh.
Tôi đau khổ, tôi biết anh cũng thế, nhưng tôi xin lỗi, tôi không muốn thấy anh mệt mỏi vì đứa con gái như tôi...
Đã 5 tháng tôi chẳng còn gặp lại anh, chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc, nhưng mỗi khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng thì nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, tại sao thế giới này ồn ào đến vậy nhưng chẳng thể quên được một người ? Anh nơi đó như thế nào ? Vẫn khỏe chứ, Jimin ?
----------------------------------------------------
Đi lòng vòng trên con phố Paris xinh đẹp, lấp lánh, hoa lệ, tay cầm ly coffee nóng, những ánh đèn đường chiếu rọi xuống con hẻm tối om, nơi về nhà tôi...
Đang đi, bỗng nhiên có cảm đám người con trai chặn đường, ép sát vào phía tường lạnh lẽo, ẩm mốc kia.
- TRÁNH RA !
- em có la lớn thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu !
Bọn chúng bắt đầu sờ soạng cả người tôi, tôi có thét đến đâu cũng chẳng có ai nghe được, mắt tôi nhắm nghiền, răng cắn mạnh môi đến bật máu.
Đột nhiên có một người con trai đẩy chúng ra, anh ta mặc áo hoodie đen, tôi không thấy được mặt một phần vì tối, một phần là vì anh ta trùm kín. Tôi cũng chẳng nghe bất kì âm thanh nào từ anh ta, anh im lặng từ đầu đến cuối. Những tên kia bị anh ta đẩy ra, mà nổi nóng, bu lại đánh anh, anh ta chỉ biết co người lại dưới đất để cho họ đánh. Tôi sợ đến bật khóc, chạy nhanh đi mà chẳng thèm để đến người con trai kia ... Không biết anh ta là ai, tại sao anh ta lại cứu tôi, nhưng tôi rất cảm ơn vì điều đó !
--------------------------skip time-----------------------------
Hôm nay trời mưa rất to, xui thật ! Những ngày như thế này chắc chắn Jimin sẽ đến trường và đón tôi, đưa ô để tôi cầm để tôi không bị ướt. Nghĩ đến đây tự nhiên tim lại nhói lên một lúc.
Tôi không mang theo ô, đành nhờ vào số phận vậy, đứng đây đến khi tạnh mưa.
Từ xa có một đứa bạn học của tôi chạy lại, chúng tôi không thân nhưng chung lớp nên có nói chuyện vài lần
- T/B ! ( nó gọi lớn tên tôi )
- vẫn chưa về sao ?
- tao thấy mày đứng đây nên lại, nè cho đấy ! ( nó chìa ra cái ô ) thấy mày đứng đây tội quá, cầm mà về nhà đi !
- cảm ơn, nhưng sao mày biết tao vẫn còn ở đây ?
- ờ thì ... Vô tình đi ngang qua thôi ! Thôi đi về đi, đứng đây hồi cảm đấy !
- cảm ơn... Lần sau tao trả mày nha !
- không cần ! Giữ luôn đi ! Tao cho mày đấy !
Chưa kịp trả lời nó đã chạy đi mất, dù gì cũng cảm ơn. Thế là tôi cùng mưa, và ô đi về nhà.
Trớ trêu lần hai, bụng tôi lại bắt đầu đánh trống, đồ ăn thì cũng hết sạch, giờ này thì mưa mà ai bán đồ nữa chứ, với lại không lẽ lại đi ra ngoài lần hai ? Nên tôi quyết định uống nước và giữ cái bụng đói này đến sáng mai vậy !
Nằm trên giường với cái bụng đáng ghét đang kêu "ọc ọc" này, tôi vu vơ đang một dòng trạng thái trên Instagram mà sau 24h sẽ biến mất.
" đói + mưa = 😭 "
Tôi thường không chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng xã hội, nhưng lần này chán quá, mà không có đồ để ăn, có người chia sẽ cũng đỡ tủi thân hơn.
Sau 15p đăng dòng trạng thái đó, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Lật đật chạy xuống vì tưởng có người đến. Nhưng đến khi mở cửa thì chẳng có ai, nhìn xuống đất chỉ có một bao thức ăn và một cốc nước cam kế bên, trên bao còn có một mảnh giấy note ghi "T/b"
Tôi cầm bao thức ăn vào nhà, trong đầu thì suy nghĩ ai lại mang đến cho mình, những dòng trạng thái đó chỉ có những người theo dõi mới có thể thấy thôi mà, là ai vậy chứ ?
Bỗng bạn nghĩ đến Jimin, nhưng làm sao có thể ? Bạn đã chặn Instagram của anh, tất cả mạng xã hội, số điện thoại, ... Thì sao được ?
Bỗng một luồn kí ức hiện về, ngày mà tôi đi một mình về khuya, bị những tên kia làm phiền, cũng đã có người giúp. Hôm nay trời mưa rất to, bạn học của tôi tuy không thân nhưng chạy đến đưa cho tôi cái ô để về nhà. Hay sau khi đăng dòng trạng thái kia, đã có người mang thức ăn đến. Tuy những sự việc đó nhìn vào có vẻ rất bình thường, nhưng nó giống như có người đã cố ý giúp tôi vậy. Nhất định tôi phải tìm ra nguyên nhân.
-------------------------------------------
Hôm nay là thứ 7, tôi thay đồ để đi mua sắm, cũng không tệ.
Bước ra khỏi nhà, và đi.
Thực ra tôi muốn biết ai là người đó, nên đã cố tình không khoá cửa, và làm rơi chìa khoá trước nhà, tôi chắc là có người luôn theo dõi và quan tâm tôi, nếu vậy thì họ sẽ lại lấy chìa khoá lên và giúp tôi khoá cửa lại, hơi lạ nhưng biết đâu sẽ có ! Và tôi sẽ gặp người đấy ...
Tôi nấp phía sau bước tường gần nhà và một lúc sau tôi nhìn thấy anh... Jimin ...
*Flashback*
Từ ngày chia tay, Jimin luôn dõi theo sau bạn. Anh không biết lý do bạn chia tay là gì, nhưng anh biết bạn chưa bao giờ hết tình cảm với anh. Jimin tin chắc là như vậy.
Lúc nào cũng đi theo, nhìn bạn từ phía sau, cố gắng giấu mình để bạn không thể thấy.
Hôm đó Jimin vẫn chung lối đi với bạn khi về nhà, anh cách bạn một khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn được.
Từ xa Jimin đã thấy bạn, bị những tên kia quấy rối, lập tức lấy nón đội lại để che đi khuôn mặt. Lẵng lặng vào cứu bạn. Mặc cho bản thân đau, bầm tím cả người nhưng chỉ cần bạn an toàn là được. Anh thấy bạn khóc, anh thật sự muốn chạy lại mà ôm bạn vào lòng nói "không sao, có anh ở đây rồi" nhưng mọi thứ không cho phép.
Hôm trời mưa rất to, anh đứng bên kia đường cùng chiếc ô màu đen để đợi bạn. Thấy bạn bước ra, nhưng lại không mang theo ô. Cũng may lúc đó có người đi ngang chắc cũng học cùng khối với bạn, anh nghĩ vậy, không chừng chờ gì nữa anh gọi cô gái đó lại
- em gì đó ơi, em có thể đưa cái ô này giúp anh cho cô gái đứng ở kia được không ?
- ai ạ ? Ý anh nói T/b á ?
- em biết sao ?
- chung lớp với em mà !
- tốt quá ! vậy đem ô này cho T/b giúp anh, nhưng đừng nói là anh đưa, cứ bảo em đi ngang qua thấy nên đưa cho T/b. Giúp anh nha !
- vâng, nhưng... Mưa thế này, anh chỉ có một cái ô, anh đưa cái của anh cho nó vậy, anh lấy gì để che ?
- à không sao ! Nhà anh gần đây nên chạy nhanh về là được, ướt một xíu cũng không sao ! Cảm ơn em !
Thật ra là nhà của Jimin xa lắm chứ, nhưng dù phải đội mưa về nhà thì anh cũng sẽ để cái ô đó cho bạn, vì anh thương bạn mà...
Vừa về nhà với cái thân ướt mem, Jimin mở điện thoại ra lại thấy dòng trạng thái bạn đăng 5p trước. Bạn đã chặn hết tất cả mạng xã hội của anh, anh lại muốn biết bạn ra sao, nên đã tạo tài khoản mới, không lấy tên của mình để bạn đồng ý, rồi hằng ngày lặng lẽ theo dõi bạn, xem hình bạn đăng, âm thầm xem những dòng trạng thái và tự âm thầm làm nếu mình có thể. Chưa kịp làm gì, khi thấy dòng trạng thái đó, anh đã lập tức đội mưa một lần nữa để đi mua thức ăn cho bạn. Đặt trước cửa nhà, bấm chuông rồi chạy thật nhanh tìm một chỗ để nấp, xem bạn ra lấy thức ăn rồi mới yên tâm trở về.
Đó hình như đã trở thành thói quen của Jimin khi không có bạn ở bên cạnh, chỉ biết âm thầm ở bên và không để bạn biết.
*End Flashback*
Tôi can đảm đứng phía sau anh khi Jimin đãng cẩn thận nhặt chìa khoá lên và khoá cửa giúp bạn.
- tại sao anh lại đứng trước nhà tôi ?
Jimin nghe thấy tiếng tôi liền quay lại.
Đã bao lâu tôi không được nhìn thấy anh đứng trước mặt mình rồi nhỉ ? Đôi khi nhớ, chỉ lấy điện thoại ra, lục lại những album để xem lại hình. Anh đã ốm hơn trước rất nhiều.
- anh... Anh...
- tôi hỏi tại sao anh ....
Chưa nói hết câu, anh đã chen ngang.
- anh xin lỗi ....
Tôi đã cố gắng lắm rồi đấy ! Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với anh. Mau kết thúc đi ! Nước mắt tôi không kiên nhẫn đến vậy đâu !
- những... việc kia là anh làm phải không ? ( giọng tôi hơi run run )
- ...
- người cứu tôi hôm trước, người nhờ đưa ô cho tôi về là anh ? Mua thức ăn cho tôi vào ngày mưa hôm đó cũng là anh ? Tất cả đều do anh phải không ?
- anh....
- phải là anh không... ?
Jimin không nói gì, chỉ gật đầu... Trong lòng tôi lúc này thật sự chỉ muốn tát cho anh một cái thật đau và nói "tại sao lại ngu ngốc đến vậy ? Tại sao lại làm tất cả vì tôi chứ !? Tôi không đáng !"
Nhưng tôi lại không có can đảm đó. Xin lỗi.
- hoá ra...anh vẫn luôn ở đây...
Jimin nhìn tôi, nhưng lúc này tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhìn vào một khoảng không nào đó để tránh ánh mắt kia.
Giọng trầm ấm của anh lại khiến tim tôi đau như cắt...
- phải. Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dõi theo em ở phía sau mặc dù em không biết sự hiện diện của anh đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần mỗi khi em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đó...
- ...
- T/b, anh nhớ em, thật sự nhớ đến phát điên rồi, 5 tháng đối với anh như hàng ngàn thế kỉ vậy ... Em đi đủ chưa ? Nếu đi đủ rồi thì đừng đi nữa, quay về bên anh được không ?
Hai bàn tay nắm chặt, không thể được nữa rồi... Con tim, nó chẳng bao giờ chịu nghe theo lý trí của tôi cả...
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt cũng chẳng nghe lời, cứ thế mà rơi trên khuôn mặt tôi.
- Jimin à, chúng ta có thể quay lại không ?
Anh cười ôn nhu, ôm tôi chặt tôi vào lòng, cảm giác này quả thật rất quen thuộc, đã lâu lắm chưa nhỉ ? Tôi không được anh ôm như thế này...
- nếu em đồng ý. Chỉ cần là em, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ đợi.
" cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em..."
___________________________
🌸🔥❤️
Nhớ vote và để lại cmt cho tui nghen ^3^
#Ahn💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro